Sau khi cả ba thay đồ xong thì bắt đầu đi đến bệnh viện anh đã nói , nó với chiếc áo khoác da cùng quần phông đen , đôi giày thể thao trắng , nhỏ diệm trên người chiếc áo pull trắng cùng quần jean đen , đôi giày nike còn phần cậu chỉ có chiếc áo sơmi , quần tây , đôi giày thể thao . Cả ba vì vội vàng nên chẳng ai có thời gian chải chuốt ngắm vuốt cho lắm nhưng dù vậy thôi nhưng cả 3 vẫn tôn lên vẻ đẹp như thường ngày . Tụi nó chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu , nhưng khi đến nơi chỉ thấy những gương mặt đầy lo lắng của mọi người mà thôi khiến cả 3 không khỏi lo lắng .
'' Thằng Băng nó sao rồi ?''- cậu đi đến chỗ anh mà hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu không biết bên trong ra sao .
'' Đã hơn 4 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có ai ra cả ''- cô thấy vậy liền lên tiếng thay cho anh , vì không đứng lên được nên phải ngồi để trả lời mà thôi .
'' Tất cả là tại em đúng không ?''- nó ngã quỵ xuống đất mà nói nho nhỏ nhưng cũng đủ để tất cả những người có mắt ở đây nghe tiếng .
'' Sẽ ổn thôi ''- Trường nghe thấy những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng nó mà đi đến gần cúi xuống mà ôm nó vào lòng mà an ủi . Tuy ở trước mặt mọi người nhưng chẳng có ai có hơi đâu mà quan tâm đến mà chỉ biết nhìn vào cửa phòng cấp cứu mong chờ mà thôi .
'' Tinh ...''- tiếng phòng cấp cứu mở ra khiến cho tụi nó ai cũng phải chạy đến mà hỏi người ra ngoài đầu tiên và nó là người đứng đầu .
'' Bác sĩ , anh ấy sao rồi ..?''- nó gấp gáp với đôi mắt thẫm nước mắt khi thấy ông bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy mồ hôi mà lắc đầu .
'' Có lẽ cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa ...''- ông ta chưa nói hết câu nhưng đã bị ngắt lời và ông ta bị anh kéo cổ áo lên .
'' Ông là bác sĩ mà , lẽ nào không cứu nổi một bệnh nhân sao ?''- anh mặt giận dữ mà hét thẳng vào mặt ông bác sĩ .
'' Không phải như vậy đúng không ?''- nó bất ngờ lùi lại ra sau mà không tin lời ông bác sĩ nói đó là thật .
'' Tôi không biết ra sao nhưng ông bắt buộc phải khiến cho anh ta tỉnh dậy , nếu không mạng của ông sẽ do tôi quyết định đó''- thấy nó đau khổ như vậy Trường đứng lên mà dùng ánh hình viên đạn mà dơ khẩu súng lục lên đe dọa , nhưng anh cũng đau lắm chứ . Khi thấy nó yếu đuối như vậy anh không cam lòng , anh muốn nó cười , với nụ cười ngày xưa , dù có đổi bằng mạng sống anh cũng chịu .
'' Bây giờ , cậu có giết tôi cũng chẳng làm được gì ?''- không ngờ gặp phải thanh niên cứng mà nhầm trung niên nghiêm túc mới phải .
'' Thôi anh bỏ xuống đi ''- nhỏ với hai dòng nước mắt mà gỡ tay anh cùng khẩu súng khỏi đầu ông bác sĩ , ông ta có làm gì sai đâu , ông ta cố hết sức rồi , không nên ép ông ấy vả lại ông ấy là bác sĩ uy tín nhất ở tập đoàn nhà nhỏ đó .
'' Thư đâu rồi ?''- cô cũng khóc mà ngước đi tìm hình bóng đau đớn nhất ở đây nhưng không thấy , vừa nãy còn ở đây mà .
'' Nhưng nếu cậu ấy ....''- ông bác sĩ nói tiếp phần còn lại mà khiến cả bọn vui sướng khôn xiết nhưng bây giờ việc phải làm ở đây là tìm nó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp đôi ác quỷ
Romance----GTNV----- + Trần Anh Thư ( nó ): 17 tuổi ;Khuôn mặt thiên thần,đôi mắt tím buồn với mái tóc hung đỏ.Dáng người với chỉ số ba vòng rất chi là chuẩn , cao 1m72 , thông minh, lạnh lùng . Là con của tập đoàn kinh doanh mọi mặt Trần Anh lớn nhất thế...