Chap 11

186 14 0
                                    

Cô bước một bước lên cầu thang. "Anh không đi à?"

Woohyun gật đầu khi bước chân lên cầu thang. Cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ của mình ra, để cho bạn gái nhìn thấy không gian nhỏ quý báu của mình. Đôi mắt cô ngay lập tức nhìn vào một vật nhỏ bé ngồi ngay ngắn trên bàn học bằng gỗ của cậu.

"Whoa!" Cô chạy đến chỗ Sunggyu và nâng anh lên một cách cẩn thận, ôm anh trong vòng tay của mình. "Oppa, cậu ấy đẹp quá đi..." Cô nhấc con búp bê lên trước mặt mình để nhìn kỹ hơn các bộ phận của nó trước khi nhìn Woohyun một cách bối rối. "Cậu ấy trông có vẻ như...buồn bã?"

Woohyun nhìn xuống chân mình một cách tội lỗi. "Cậu ấy có lẽ là buồn lắm."

Iseul ngắm nghía con búp bê một lát trước khi đặt Sunggyu xuống vị trí cũ. "Tên cậu ấy là gì vậy?"

"Kim-Sunggyu."

"Sunggyu-ssi?" Cô nắm lấy bàn tay bằng sứ nhỏ bé của anh, và lắc nhẹ nhàng. "Rất vui được gặp cậu."

"Thật sự là...." Woohyun bắt đầu nói. "Em đã gặp cậu ấy rồi. Ngày em đã giúp anh đó, cậu ấy bị ném xuống vỉa hè và nhờ có em mà anh có thể gắn cậu ấy lại. Em đã giúp anh cứu sống một phần cuộc sống của mình."

Iseul mỉm cười. "Em rất vui vì mình đã có thể bảo vệ một cái gì đó đẹp như thế này.... Dù sao thì, Sunggyu-ssi nhỏ bé, mình hi vọng rằng cậu không nghĩ mình đã cướp mất chủ nhân..."

Cô bị ngắt lời khi điện thoại báo một tin nhắn đến. Cô nhanh chóng lấy nó ra và đọc tin nhắn.

"Ôi! Bố mẹ em sẽ về nhà trong một tiếng nữa!" Cô nhìn Woohyun hào hứng. "Em sẽ về nhà ngay bây giờ để chuẩn bị! A, em vui quá đi!" Iseul vỗ tay và chạy đến hôn trên môi Woohyun một cái trước khi đi ra cửa. "Đừng lo lắng oppa! Em sẽ tự mình về. Mai gặp lại nhé!"

Woohyun đứng quay lưng lại với bàn học và Sunggyu cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm, báo hiệu rằng bạn gái cậu đã rời khỏi. Cậu nhận thấy một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai kéo cậu quay lại. Sunggyu nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đau đớn và đẫm lệ.

"Tại sao cô ấy nắm tay em?" Anh hỏi với giọng đầy tổn thương khi cố hết sức để ngăn lại những giọt nước mắt đang chực rơi ra. "Tại sao cô ấy lại hôn em?...Tại sao cô ấy lại đến đây?"

Woohyun nhìn vào chàng trai đang khóc trước mặt mình và thở dài.

"Sunggyu, từ khi nào mà anh nghĩ rằng chúng ta có thể là một cặp? Để em nói cho anh biết sự thật. Anh thậm chí còn không phải là con người."

"Anh là con người!" Sunggyu hét lên, nước mắt tràn ra. "Trái tim anh đang đập! Anh cũng có cảm giác, Woohyun! Chừng đó không đủ để anh làm một con người sao?"

"Anh có già đi không? Anh sẽ chết hả? Anh có thể sinh con hoặc là kết hôn không? Anh thậm chí còn không có một thực thể. Anh không nên tồn tại."

Sunggyu lắc đầu tuyệt vọng. "Những điều đó chẳng có gì quan trọng! Sẽ không có gì quan trọng nếu em yêu anh!"

"Em không yêu anh. Em yêu Iseul." Woohyun trả lời vấn đề như một sự thật hiển nhiên.

"Không. Không phải, em không như thế. Nếu em không yêu anh, anh sẽ không ở đây!" Anh nắm lấy bàn tay Woohyun và đặt nó lên ngực mình, để cậu cảm nhận thấy trái tim anh đang đập giống như đêm đầu tiên mà họ gặp nhau. "Em có thể cảm nhận nó không? Nó đang đập vì em."

Biểu hiện của Woohyun lạnh lùng. "Đủ rồi, ngừng lại đi."

"Cái gì?"

"Em không muốn sống cả cuộc đời với anh. Điều gì sẽ xảy ra với anh khi em chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh lại bị phá hủy thành hàng triệu mảnh vỡ? Điều gì sẽ xảy ra nếu em muốn kết hôn? Điều gì sẽ xảy ra nếu em muốn có con? Điều gì sẽ xảy ra nếu em già đi? Điều gì sẽ xảy ra nếu em muốn yêu một con người?"

"Tại sao em lại nói thế?" Sunggyu khóc. "Rõ ràng là em yêu anh, vậy tại sao em lại làm như vậy?"

"Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cùng với anh. Em không muốn như vậy nữa." Woohyun đi băng qua giường của mình và giấu mình trong chăn để che giấu sự thật rằng cậu đang khóc.

"Woohyun, em không muốn thế này. Anh biết em mà. Em luôn trốn dưới chăn và khóc mỗi khi em làm điều gì đó khiến em phải hối tiếc." Sunggyu vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Làm ơn đi, Woohyun." Những giọt nước trong mắt anh rơi xuống. "Đừng làm như vậy. Em không thể bỏ anh đâu... em cần anh...." Giọng nói Sunggyu đứt quãng, anh không thể ngăn lại những tiếng nức nở phát ra từ trái tim tan vỡ của mình.

Woohyun không hề nhúc nhích. Thay vào đó, cậu trả lời cụt ngủn. "Sẽ tốt hơn nếu như anh không biến thành một chàng trai nữa."

[Transfic]{GyuWoo} Glass eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ