Vừa bước xuống xe, Taeyeon đã phóng như bay vào bệnh viện, bà Kim thấy thế cũng im lặng nhìn theo thôi.
- Cô ấy đang ở tầng mấy hả ? Taeyeon gọi phone cho cô thư ký trong khi đang chờ thang máy. Sau khi cúp máy mà thang vẫn chưa xuống, Taeyeon ko chần chừ mà lao về phía thang bộ cuốc thẳng lên tầng 8
Đứng trước dãy hành lang phòng cấp cứu, Taeyeon hiện đang chống 2 tay trên gối, ko ngừng thở gấp
- Hộc….hộc….hộc….Chỉ là 1 thoáng tạm nghỉ khoảng 10s thì Taeyeon lại tiếp tục chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu
Vài người có liên quan đến tai nạn này hiện đang đứng đợi trước phòng, vừa nhìn thấy Taeyeon cả người ướt đẫm, trán nhễ nhãi mồ hôi thì đều lập tức đứng dậy cúi chào
- Tổng giám đốc…Taeyeon ko liếc đến họ lấy 1 cái chỉ chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu
- Đã vào đó bao lâu rồi, bác sĩ nói cô ấy có sao ko ? Vẫn là cái dáng vẻ thừ người, ko quan tâm xung quanh gì cả mà miệng Taeyeon vẫn hỏi người xung quanh
- Hơn 1h rồi ạ…hiện vẫn chưa biết tình hình cụ thể ạ….Tiếng trả lời vừa dứt thì không gian lại chìm vào im lặng nhìn vẻ mặt của tổng giám đốc hiện nay căn bản ko ai dám mở miệng nữa
Taeyeon ngồi dựa xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn vô thần nhìn về hướng phòng cấp cứu, đơn giản là ngồi đó thế thôi, ko nói gì cũng chẳng biểu hiện gì cả
Đã hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có Taeyeon là vẫn ngồi đó ko lộ ra vẻ gì cả. Ngay cả bà Kim ngồi cạnh bên cũng cảm thấy bất ngờ, đứa con bà đã ngồi im đó như pho tượng hơn 6 tiếng rồi, bà cũng chẳng dám hỏi han gì thêm. Chỉ nói với Taeyeon là khoan hãy cho ông Kim biết việc này vì sợ bệnh tim của ông sẽ ko chịu nổi, Taeyeon lại chẳng nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu mà thôi. Dáng vẻ bây giờ của Kim Taeyeon, bà chưa từng nhìn thấy và nó cũng làm bà thực sự lo lắng vô cùng, 6 tiếng trôi qua như sự tra tấn với mọi người ở đây vì sự im lặng của Taeyeon làm cho không khí nơi này càng ảm đạm hơn. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Taeyeon như điên lao vào người bác sĩ
- Cô ấy sao rồi, có sao ko ? Taeyeon ko ngừng lay người bác sĩ nọ
- Cô hãy bình tĩnh đi, đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng do xương bả vai chấn thương quá nặng nên khả năng hồi phục sẽ rất chậm, phải trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh xương và tập vật lý trị liệu nữa. Nghe đến đây cơ mặt Taeyeon mới bắt đầu giãn ra, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy rất mệt mỏi rồi lại ngã xuống
- Taeyeon à….Taeyeon nằm xuống nhưng bên tai vẫn nghe tiếng umma mình liên tục gọi tên cô
Taeyeon khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh là 1 căn phòng lạ, hình như là phòng bệnh của bệnh viện thì phải. Bệnh viện…à đúng rồi…Tiffany, Taeyeon phóng xuống giường nhưng vừa bước xuống thì đã ngã nhào trên sàn. Tiếng động mạnh làm bà Kim thức giấc, ngay lập tức chạy đến đỡ Taeyeon
- Con ko sao chứ Taeyeon, con muốn đi đâu ? Bà Kim hỏi khi nhìn thấy Taeyeon vẫn đang cố đi ra ngoài
- Fany, cô ấy…cô ấy sao rồi ?
- Ko sao rồi nhưng con bé vẫn còn chưa tỉnh, con cứ nghỉ ngơi đi, nếu tỉnh lại sẽ có người đến báo cho chúng ta biết mà…Bà Kim cố dìu Taeyeon ngồi xuống giường nhưng dường như là vô dụng với cô lúc bấy giờ
- Con muốn đi xem cô ấy trước đã. Bà Kim quả thật là ko có cách gì với con mình nữa nên đành dìu Taeyeon đến phòng Tiffany đang nằm
Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany đang nằm trên giường yên bình, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, quanh người là những dây nhợ chằng chịt làm Taeyeon càng nhói tim hơn,
- Đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng đi đến những nơi em muốn có được ko ? Tae sẽ bỏ hết công việc, bỏ hết những lo lắng xung quanh mà cùng em thực hiện ước mơ của em, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn sao cũng được Fany à…Taeyeon nắm nhẹ bàn tay Tiffany đưa lên ngực mình, nước mắt cũng đã rơi xuống
Bà Kim đứng bên cạnh mà nước mắt cũng ứa ra, cuối cùng bả cũng hiểu tại sao nhìn 2 đứa trẻ này là bà sẽ luôn lo lắng nhưng lại vô cùng quen thuộc như vậy. Chúng chẳng phải chính là hình ảnh của chồng bà và SunHwa lúc xưa sao ? Vì tình yêu mà cả thế giới này họ cũng đều coi như vô hình cả….Kim Taeyeon, cuối cùng thì umma phải làm sao với con đây ?
Hai mẹ con bà Kim ngồi cùng nhau trong vườn hoa – khuôn viên của bệnh viện mà ko ai nói 1 lời nào. Taeyeon biết ko thể im lặng mãi nên đành lên tiếng trước
- Umma, con biết người sẽ ko đồng ý chuyện của con và Fany…Dừng lại 1 lúc rồi Taeyeon mới nói tiếp…con cũng ko dám mong người và appa sẽ chấp nhận cho bọn con, chính bản thân con còn khó chấp nhận chính mình nữa nhưng dù có cố gắng thế nào thì căn bản con cũng ko có cách rời xa cô ấy được…Taeyeon nói đến đây thì nước mắt đã lưng tròng, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt bà Kim… Xin người, là lời cầu xin của con với umma, xin đừng bắt chúng con chia tay
Bà Kim đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt, Kim Taeyeon của bà đang tuyệt vọng cùng cực cầu xin bà, người mẹ như bà phải làm sao đây chứ ?
- Con đứng dậy đi, ngồi lên đây…bà Kim kéo tay Taeyeon đứng dậy, ngồi lại lên ghế rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô…Miyoung quả thật rất tốt, lại càng giỏi giang nữa chứ, có thể khiến Taengoo của umma thay đổi đến chóng mặt thế này, ta nghĩ chắc chỉ mình con bé mới đủ khả năng khiến cho con lúc thì vô cùng bình tĩnh, lúc lại hoảng loạn cùng cực đến thế, quan trọng là con chưa từng sống tốt như thế này trước khi gặp Miyoung, Taeyeon à. Haiz...umma đương nhiên cũng biết tình cảm con dành cho Miyoung lớn đến cỡ nào, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đã thể hiện rõ điều đó rồi…Bà Kim thở dài vuốt tóc Taeyeon…Thời gian trôi qua nhanh thật, đứa trẻ này đã lớn thật rồi, đã biết vì tình yêu mà rơi lệ nữa chứ
Taeyeon chỉ ngồi im đó nhìn umma mình thở dài ko ngừng, dường như chính bà cũng có điều gì khó nói
- Taeyeon này, nếu ta nói sẽ để con và Miyoung ở cạnh nhau thay vào đó, Kim Taeyeon con sẽ phải rời khỏi nhà họ Kim với bàn tay trắng, ko gì nữa, chẳng tiền, chẳng xe và bỏ cả cái chức tổng giám đốc con đang giữ thì con có còn muốn vì tình yêu này mà tiếp tục ko ?
- Umma, người nói điều này là có ý gì ? Taeyeon nghi hoặc nhìn bà Kim
- Con hãy cứ trả lời ta đã
- Người có biết khi con hay tin Fany gặp tai nạn, đứng trước phòng cấp cứu chờ con đã nghĩ nếu cô ấy ko qua khỏi, con sẽ cùng cô ấy ra đi, cả sống con còn ko cần thì những thứ phù phiếm đó con quan trọng gì chứ…
- Được, nếu con đã lựa chọn như thế thì ta sẽ giúp con, chúng ta về nhà đi, ta sẽ cho con 1 kết thúc mà con mong muốn.
Haha...thật ra định 1 chap làm hết mà sao thấy ko nỡ nên day dưa chút xíu, cho mọi người hồi hộp, đừng giận mình nha mọi người