Seul, tháng 11 năm 2016
Mưa!
Những giọt nước mưa trên phố đông người làm ướt khuôn mặt cậu.Bước chậm trên con đường quen thuộc
Mọi thứ xung quanh ồn ào náo nhiệt là vậy mà trong cậu chỉ nặng trĩu nỗi buồn.Từ khi anh đi,cậu quen như vậy.
11h đêm,bước lên tầng cao nhất của tháp Namsan.Cậu đứng một mình giữa bao đôi tình nhân.Lôi đôi tay ra thở mạnh rồi đưa lên má áp chặt
Tiết trời đông lạnh run người. Dù mặc nhiều áo cỡ nào cậu vẫn thấy lạnh lẽo.Nhìn phố đông đèn xe tấp nập,cậu nhớ đến anh-người con trai cậu yêu say đắm
Nơi đây là nơi 2 người gặp nhau lần đầu và cũng là nơi.. câu chia tay đẫm nước mắt..
Nước mắt cậu rơi trên đôi má đỏ ửng vì lạnh.Đau.
Cậu đau trong tim mỗi khi đến nơi đây.Nhớ lại kỉ niệm bên anh.Biết là đau nhưng cậu không thể nào quên được.Dù đã cố...
.
.
.
................**.................Seul, tháng 11 năm 2012
Chen chúc mãi trong dòng người lên tháp,Kyungsoo thở hổn hển vì cũng đã lên được tới tầng cao nhất.Cố lách ra ngoài ban công nơi có hàng nghìn ổ khóa ấy,cậu đứng vừa thở vừa cười ,dang hai tay tận hưởng bầu không khí buổi sáng ngày đông.Chưa được một mình bao lâu lại thêm đoàn người ập tới.Cậu sợ hãi chạy ra chỗ khác rồi kêu lên:
-Cứ thế này có bữa ngã đè lên nhau mất!
Phủi hai tay, cậu đi tới bên ống nhòm.Đưa tay vào túi áo lấy 2 đồng xu ra thì có người đi ngang qua,va vào cậu làm 2 đồng xu rơi xuống đất lăn đi mất.Cậu hốt hoảng cúi xuống đưa tay với lấy,nhưng tay quá bé nhỏ lại bị dòng người cuốn lấy.
Cố chen ra thì cậu thấy bàn tay mình đang nắm vào tay của một ai đó.Nhưng đông quá không thể biết rõ được.Cả người cậu bị lôi đi theo bàn tay ấy.
Ra khỏi chỗ (đi hết cái tháp chắc = =) đó,giật tay lại.Cậu nhìn bàn tay của mình đỏ tấy lên vì bị nắm chặt.Ngẩng lên nhìn người phiá trước.Người con trai ấy cao hơn cậu cả cái đầu.Cậu bị ánh mặt trời rọi vào nên không nhìn rõ mặt của anh.Chỉ biết anh có khuôn mặt khá điển traiAnh cúi xuống nhìn cậu,cậu con trai bé con mặt tròn trắng búng ra sữa.Đôi môi trái tim chúm lại trông dễ thương làm sao.Anh lên tiếng và đưa tay ra:
-Trả cho nhóc đồng xu này
Cậu nhìn vào tay anh, quả thật 2 đồng xu của cậu ở trong đó.Đưa tay ra lấy,chẳng hiểu sao 2 má cậu đỏ lên vì ngại. (Có gì-.-)
Cậu tự nhiên bối rối hỏi:
-Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc?
-24
-Tôi cũng 24 đó nha
Anh cười mỉm rồi gật đầu
.Toan đi thì cậu bị anh giữ lại nói:
-Không cảm ơn sao
Kyungsoo lại xấu hổ nói:
-À..ừ...Cảm ơn anh.
Rồi cậu quay đi và tiến nhanh về phía trước.Anh thấy vậy cũng chỉ nhún vai và đi về phía ngược lại.Đang nghĩ ngợi anh nghe thấy tiếng gọi.
-Anh gì ơi...
Anh quay lại thấy cậu đứng đó
-Gọi tôi sao?
-Phải.Tôi chưa biết tên anh..
-Park Chanyeol. Còn cậu?
-Do Kyungsoo !!
Anh cười với cậu.Cậu có cái tên thật đẹp
Cậu nheo mắt cười lại với anh.
Cả thế giới lúc này như chỉ có 2 người vậy...Thật tình cờ...Hai chúng ta quen nhau.
Và rồi cả cậu và anh đều chào nhau, quay đầu bước đi hòa vào dòng người.Hai người không biết rằng họ đang chiếm lấy tâm trí của người kia và cuộc gặp gỡ là định mệnh...bắt đầu cho trang mới..
.
._Soo_
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever
FanfictionChuyện viết đầu tay,mong mọi người thông cảm^^ [Long fic][Chansoo-HunHan] Vì là CSs nên mk viết chủ yếu cho đôi này^^có đôi chút ngược Cậu:Kyungsoo Anh: Chanyeol Ngoài ra còn có nhiều nhân vật khác nữa 'Giá mà khi ấy em quên đi thù hận và giữ anh...