II. HỘI NGỘ

208 15 1
                                    

Tháng 6 năm 2015.

Cuộc sống cứ như vậy không ngừng trôi, chớp mắt đã 7 năm qua đi. Phi Yến giờ đây đã là một cô nhân viên văn phòng xinh đẹp và tài giỏi, dấu ấn thời gian đã làm gương mặt vốn đã thanh tú của cô nay lại thêm phần mặn mà, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài xoăn lơi buông xõa ngang lưng. Ai đi ngang cũng không tránh khỏi phải quay đầu ngoái nhìn.

Phi Yến đã làm việc tại một tập đoàn F&B có tiếng trong nước được 2 năm. Hôm nay nhận được tin báo Tổng giám đốc hiện tại sẽ nghỉ hưu và thay vào đó là một anh chàng CEO trẻ du học từ Mỹ trở về tiếp quản công ty.

"Mọi người ơi, hôm nay Tổng giám đốc mới của chúng ta sẽ nhận chức. 10 giờ họp nhé!" - Trưởng phòng thông báo đến cho mọi người.

Cả văn phòng nghe xong liền xì xầm to nhỏ, tò mò không biết vị sếp mới này là người như thế nào. Nghe bảo là vừa trẻ vừa đẹp trai, có quan hệ với các ông lớn trong ngành. Các cô gái trẻ xúng xính chỉnh trang quần áo, dặm lại lớp trang điểm để mong nhận được sự chú ý của sếp tổng, một bước đổi đời.

Phi Yến thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, làm gì có chuyện xảy ra như trên phim được chứ? Cô nhìn ra cửa sổ, thâm tâm dấy lên một cảm giác buồn bã, không biết giờ này Đông Vũ anh đang ở đâu? Có sống tốt không? Đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình chưa? Đúng vậy, dù đã 7 năm qua đi nhưng tình yêu mà cô dành cho Đông Vũ vẫn luôn nằm yên ở đó, không hiểu sao cô lại cố chấp đến vậy, chỉ là một người thích thầm thời học sinh thôi, thật sự khó quên đến vậy sao?

...

Trên hành lang, Phi Yến trên tay ôm một xấp tài liệu đi về phía phòng họp, bước chân có phần gấp gáp nên đã đụng trúng một nhóm người đi từ phía đối diện làm tài liệu rớt xuống, vương vãi khắp nơi. Phi Yến cuống cuồng nhặt xấp tài liệu lên và cúi đầu xin lỗi, ngay lúc đó bỗng hiện lên trong mắt cô một bóng dáng thân quen đến lạ thường, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao tầm 1m8, khuôn mặt này, vóc dáng này bất giác khiến cô vô cùng xúc động, chưa kịp phản ứng thì người bên kia đã mở lời trước:

"Là Yến à, cũng lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ?"

Một chữ 'em' đánh tan cả lồng ngực của Phi Yến, chữ 'em' của cậu ấy sao lại có thể nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế. Cô cúi đầu, ngại ngùng đáp lời:

"Vẫn rất tốt. Cảm ơn. Cậu... cũng vậy chứ?"

"Ừm, rất tốt" - Giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng cất lên đến đâu, tâm can Phi Yến như chết lặng đến đó - "Tan làm có rảnh không? Uống cà phê nhé?"

Phi Yến vẻ mặt căng thẳng, từng giọt mồ hôi hai bên thái dương không ngừng rơi xuống, đối diện với người trong lòng mình, nhiều năm như vậy rồi, vẫn là không thể bình tĩnh nổi.

"Cũng được." - Cô gật đầu, đáp một cách ngắn gọn.

...

Chiều hôm đó, tại quán cà phê Maison De Blanc.

Đông Vũ kéo ghế ngồi cho Phi Yến, thuận miệng gọi một ly nâu nóng ít ngọt, anh vẫn còn nhớ cô rất thích uống cà phê sữa nóng ít sữa.

MÙA HOA MƯA (Delphinium) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ