cre:ssvn.com
Đã lâu không gặp. Kì này quay lại với fic về YoonSic đây hihi. Đó giờ mình chuyên trị các fic PG hihi nên giờ cũng PG nốt hihi
Vào ssvn đã lâu mà mình làm quen được ít bạn quá TxT ai như mình add yahoo của mình reset.kull nc đi, thiệt là buồn mà TxT =)
Thôi, vô Fic đi
Author: binkool_96
Rating: PG
Category : Romance, Funny =)
Chap 1
Thêm một ngày nữa sắp tắt, chiều hoàng hôn buông nhẹ, những đám mây cam cam tím tím trôi lững lờ, hờ hững tạo nên khung cảnh buồn vảng vất. Trong không gian yên tĩnh, tôi thả hồn lãng du về phương nào chả rõ. Chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ đủ đầy tinh hoa của trời ban cho
.
Đâu đó có tiếng cãi nhau râm ran phá mất sự yên bình vốn dĩ đáng được tôn trọng, tôi trở người khó chịu cố che tai nhắm nghiền mắt lại để dỗ dành giấc ngủ đang sắp sửa rời bỏ tôi mà đi. Quan tâm chi chuyện thiên hạ? Mệt lắm!
“ Hôm nay mày chết rồi con nhóc ạ. Ai bảo dám ăn hiếp em tao, giờ thì sao nào?”
“ Chính em mày đánh tao trước còn nói gì..”
Bốp.. Chát.. Bụp..
Đánh nhau rồi.
Tôi nghe kĩ từng lời thoại, cuộc ẩu đả của một cô gái cùng vài gã thanh niên. Như thế không đúng tí nào, bọn đàn ông điên khùng đó phải bị trừng trị thích đáng, dẫu chúng nó có đúng hay sai.
---------------o.o---------------
“ Ê dừng lại coi. Nam nhi đại trượng phu mà đi hội đồng con gái à?”
May mắn đã đến với tôi khi có ai đó đến cứu. Những cú đấm như búa bổ vào mặt và vài cái tát rát buốt khiến tôi khó mà trụ vững với tụi này. Mơ màng nhận dạng ân nhân rồi vỡ mộng ê chề.. Chân yếu tay mềm, một mình chống lại những thằng con trai dở hơi này giúp tôi sao?
“ Chuyện quái này là sao đây? Mĩ nhân cứu anh hùng à? Ahaha..” – Tên tóc đỏ đỏ mặt mâm cười to.
“ Câm mồm ngay!” – Giọng nói đó.
“ Nhỏ này hỗn mậy. Nhưng tao thích!” – Hắn quay sang nói với đồng bọn.
“ Này thì thích..”
Do trời đã nhem tối nên tôi không thấy rõ ràng, chỉ biết sau một cước vào cơ thể, hắn đã bị hạ gục và nằm do ván dưới đất. Ôi biết võ à? Những tên còn lại run rẩy đứng sát lại nhau rồi ào vào tấn công ân nhân của tôi. Mặc dù khá đau đớn nhưng tôi đã kịp thời nắm được chân một tên khiến hắn ngã nhào, tiếp đất không đẹp hơn con ếch là bao nhiêu.
Mọi chuyện trôi qua nhanh đến nỗi bộ não tôi chưa kịp tiếp thu được gì thì đã xong xuôi. Có đôi tay nhỏ nhắn đỡ đần và phải hết những bụi bẩn bị lây lan từ đất đá. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng và nữ tính khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ ban nãy ngay lập tức khiến tôi ngây ngất, lập tức lao vào cơn mộng mị chốn thiên đường. Đầu óc quay cuồng, nhịp tim đập nhanh, mạnh khiến lồng ngực tôi đau không thể tả, nhức nhối đến mức mọi vết thương dường như chẳng còn cảm giác gì. Thú thật, linh hồn tôi đang phiêu diêu cõi thơ.
Tôi đã nghĩ về phép màu ngày xưa mẹ đọc từ nhiều mẫu truyện của trẻ thơ. Qua rồi một thời hồn nhiên, những câu chuyện cổ tích mang ước mơ con nít cũng vô tình bị quên lãng, nào ngờ giờ đây nó ùa về và sống dậy, nơi đây, nhờ cô gái này, đẹp như một bản nhạc trầm buồn mà lả lướt thiết tha ai cũng phải nghiện. Giai điệu ấy lăn tăn như đợt sóng nhỏ trên bờ biễn nắng vàng cát mịn, trôi vào hồn tôi thật nhẹ nhàng, an nhiên. Nếu đây chỉ là giấc mơ, xin hãy kéo dài một chút, để tôi trở thành hoàng tử của nàng, của mái tóc vàng cùng giọng nói trong trẻo kia.
“ Cô có sao không? Làm gì để bị đánh đến mức này?” – Cô gái ân cần nâng kéo tay tôi để kiểm tra những vết thương đang rỉ máu. Chúng tôi đã rời khỏi cánh đồng cỏ kia.
“ À không, không sao. Tại tôi có hiềm khích với họ lâu rồi, cũng bị đánh nhiều rồi, quen rồi.” – Tôi lắp bắp.
“ Biết cô không sao tôi chẳng thèm giúp đâu!”
“ Ah vậy thì tôi có sao. Này này, tay tôi trầy đau lắm..”
“ Kệ cô. Tôi chỉ vì bất bình vì mấy người phá giấc ngủ của tôi thôi.” – Cô ấy nhún vai – “ Nếu không sao thì tôi đi đây!”
“ Ơ mà cô ơi..”
“ Saoooo?”
“ Cô tên gì thế? Tôi có thể biết mà trả nợ khôngggggg?”
“ Jessica Jung..”
“ Chúng ta có thể gặp lại chứ?”
“ Tất nhiên, nếu có duyên thì sẽ. Thôi nhé, chàooooooo...”
“ Này, tôi là Im YoonA nhé..”
Thế rồi giọng nói của tôi mất hút vào trời đêm, bắt ngờ quay lại vì phản xạ âm thanh. Cảm giác ấm áp tan biến,nói chuyện một mình thật khó chịu, gió lùa lạnh tê tái cứ như vừa giật mình khỏi giấc mơ nồng nàn. Ngoài về mẹ, thì về nàng, là những gì đẹp nhất tôi mơ. Nàng đến và đi không báo trước, để lại đây trái tim thổn thức nhớ mong. Ok cứ nói là tiếng sét tình yêu đi, tôi bị đánh trúng rồi nhé. Đồ đáng yêu bé nhỏ, tôi sẽ gặp lại em..
Về thôi.
Tôi cho hai tay vào túi áo khoác, khẽ cúi người giấu đi những vết thương to, nhỏ, sâu, nông. Bước dần lên đỉnh dốc. Chỗ này có thể thấy khung cảnh thành phố ban đêm. Chắc chỉ mình tôi biết nơi này thôi. Ây da, vẫn đẹp như thế, dù nắng dù mưa, ánh đèn đường là những vì sao sáng, dưới kia, có lẽ đâu đó, có nàng..
Én én én èn end