Ngoài thế giới mà những con người chúng ta đang sống còn tồn tại song song với nó những thế giới khác.
Năm 5764 - Thiên giới
Hoàng cung.
Trên các tán lá cây phượng, ánh nắng nhẹ dịu chảy qua, rải xuống hoàng cung Thiên giới.
Một nữ nhân vận lên người y phục cao quý mang màu xanh lục, mái tóc xoăn vàng óng được buông thả tự do, trên tay nàng cầm bó hoa oải hương tím, đôi mắt xanh màu đại dương ảm đạm nhìn lên bầu trời...nàng tự hỏi thầm "Sự bình yên này...chỉ còn ba năm thôi sao?..."
"Tỷ đếm tới ba, nếu muội không ra đây đừng trách tỷ ác!" Giọng nói "oanh vàng" của nữ nhân vang lên giữa không khí bình lặng.
"Một..."
"Hai..."
"B..."
Không đợi nữ nhân đếm đến ba, cô công chúa nhỏ đã ló đầu ra khỏi thân cây hoa anh đào, mỉm cười như thể mình vô tội.
"Hoàng Bạch Dương! Nói mau, có phải là do muội làm hay không?" Mỹ nhân có mái tóc màu đỏ rực hỏi hoàng muội của mình, đôi mắt màu vàng chanh nhìn chằm chằm Hoàng Bạch Dương đầy phẫn nộ, cả người toả ra sát khí.
Hoàng Bạch Dương bĩu môi, trưng trưng ra cái mặt "em vô tội" với mỹ nhân kia "Xử Nử tỷ tỷ, tỷ...không cần phải...làm quá...lên thế đâu? Ư..." Nàng cuối thấp đầu, hai tay đan vào nhau, ấp úng.
Hoàng Xử Nữ cốc một cái rõ đau vào mái đầu Hoàng Bạch Dương, gằng từng chữ "Nói...ai đã làm héo cây hồng của tỷ? Hả?" Gương mặt có nét cười nhưng lại vạn phần giống như Ma Vương Âm giới mặc dù là Đệ nhất công chúa của Thiên giới này.
Hoàng Bạch Dương giương đôi mắt lục trong veo nhìn đại tỷ của mình, hùng hổ nói, dù sao thì Hoàng Xử Nử cũng là chị của mình, làm gì được nàng khi còn có phụ hoàng yêu quý chứ, ai sợ ai?
"Là muội đó!" Nàng chống hông, ánh mắt kiên định can đảm nhìn Hoàng Xử Nữ.
"Ồ, vậy sao? Quả nhiên ta đoán không lầm...!" Hoàng Xử Nữ nói rồi nắm tay Hoàng Bạch Dương kéo đi tới thư phòng.
"A...Tỷ tỷ, tỷ kéo muội đi đâu a?" Hoàng Bạch Dương hốt hoảng, ôi! Nhớ lại mấy lần trước Xử Nữ phạt nàng vì làm hỏng mấy bông hoa huệ cắm trong lọ của tỷ ấy bằng cách học một cuốn sách lịch sử dày cộm, không học sẽ bị đưa vào thượng thư phòng học.
Nàng đã rất nhiều lần cầu cứu phụ hoàng mình nhưng ngay cả người cũng phải chịu thua Xử Nữ.
Chẳng trách sao tỷ ấy lại to gan đến thế, không sợ trời, không sợ đất, không sợ phụ hoàng!! Chỉ sợ....
Rầm!
Cánh cửa thư phòng nhanh chóng mở ra sau cú đá của Hoàng Xử Nữ. Người đang ngồi trên chiếc ngai vàng bọc lông thú kia, chính là Hoàng Đế của Thiên giới, cũng chính là phụ hoàng của hai nàng, Hoàng Bảo Bình.
"Hai con vào đây lại có chuyện gì nữa à?" Giọng nói ôn nhu, lộ rõ vẻ cưng chiều. Hoàng thượng chỉ nói như thế với hai nàng cô chúa của mình thôi.
"Thưa phụ hoàng, Bạch Bạch lại làm hỏng cây hồng của con rồi ạ!" Hoàng Xử Nữ nhìn Bảo Bình rồi lại dời mắt đến Hoàng Bạch Dương. Đôi mắt chứa đầy sát khí khiến cho cơ thể Bạch Dương khẽ run.
"Nha, tỷ tỷ không cần phải "mét" phụ hoàng đâu, nó chỉ là một cây hồng thôi mà~" Hoàng Bạch Dương nhìn tỷ tỷ mình ấm ức, ai ngờ được rằng chị ấy lại đi nói cho phụ hoàng biết chứ. Kì này nàng chết chắc rồi.
Chỉ là? Cây hồng đó không phải chỉ là một cái cây bình thường, nó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm của nàng đấy, thế mà hoàng muội của nàng lại ngang nhiên phá hư rồi còn lên mặt.
Hoàng Bảo Bình nhìn hai nàng công chúa của mình, lắc nhẹ đầu, đôi mày kiếm nheo lại, chứng tỏ ngài đang rất giận "Tiểu Bạch! Con phá đủ chưa hả? Ta bận trăm công nghìn việc thế này mà vẫn phải quản các con, đến khi nào các con mới lớn nổi đây?!" Thanh âm rất nhẹ, nhưng mang theo cỗ không khí nặng nề, trầm thấp.
Hoàng Xử Nữ liếc nhìn Hoàng Bạch Dương đang cúi thấp đầu nhìn như hối lỗi, đôi môi khẽ cong lên. Hoàng Xử Nữ nhìn Hoàng Bảo Bình, khẽ hỏi "Thưa phụ hoảng, giờ con phạt em ấy thế nào đây, con rất quý cây hồng đó, nhưng em ấy phá hư mất rồi! Giờ làm sao ạ?" Nàng nói với vẻ tiếc nuối.
Hoàng Bảo Bình nói một cách kiên quyết, tiểu công chúa này, không phạt nặng là sẽ không chừa đâu "Cấm cung ba ngày, còn nữa, trong ba ngày đó phải luyện được "thuật hoá thân" để cho cuộc chiến sắp tới với Âm giới!"
"Cái gì? Phụ...phụ hoàng à, chẳng phải như thế là quá ác hay sao? Oaaa!" Nàng bắt đầu ăn vạ, dùng "nước mắt cá sấu" để phụ hoàng thấy tội nghiệp mà tha cho nhưng Bảo Bình đã biết trước, dù thấy nước mắt của Bạch Dương lòng lại nhói đau nhưng đành chịu đựng, vì tường lai cho cả Thiên giới, ngài phải phạt nặng tiểu ác ma này.
"Thôi được rồi, bù lại, ta sẽ cho Kim Ngưu là cung nữ của con, được chứ?"
Hoàng Bạch Dương ngay lập tức nín khóc, mắt sáng như sao, gật gật đầu "Con đồng ý, phụ hoàng là tuyệt nhất!!"
Hoàng Xử Nữ khẽ giương nụ cười nhạt nhìn muội muội của mình.
Kim Ngưu là cung nữ trong hoàng cung này, cô là người rất tốt bụng, vui vẻ, Bạch Dương đã nhiều lần chơi với cô và nàng rất thích. Nay lại được Kim Ngưu làm cung nữ riêng của mình, thật thích mà!!!
-------------Chào mọi người, ta là dải ngăn cách ei-----------------
Năm 5765 - Đền Gemini
Nử tử mặc y phục màu đỏ đi từng bước đến quả cầu pha lê được đặt trên chiếc bàn tròn trải khăn xanh. Nàng nhìn vào quả cầu, đôi mắt xanh biển nhìn vào quả cầu, bàn tay thon gọn chạm nhẹ lên nó, giọng nói dịu nhẹ mang theo phần u sầu, buồn bã "Chỉ còn hai năm nữa... Ta phải bẩm báo ngay cho hoàng thượng mới được!"
________________________________________
P/s : Lần đầu tớ viết fic 12 Chòm Sao, còn nhiều sai sót xin được các bạn chỉ giáo thêm *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] [Longfic] Tình Yêu Từ Thù Hận
FanfictionNgoài thế giới chúng ta đang sống, còn tồn tại song song với nó những thế giới khác... Truyện Tình Yêu Từ Thù Hận {12 chòm sao} sẽ cho bạn thấy rằng...tình yêu không nhất thiết phải là trai tài gái sắc, cùng có thân phận quý tộc mới đến được với nh...