HE

1.4K 127 32
                                    

"Nếu có thể, ta nguyện là người biến mất khỏi thế gian này thay em"

Mikazuki vẫn luôn thì thầm những lời như thế, kể cả khi đã ngủ say. Không ai trong Nhà biết những lời đó có ý gì, nhưng bọn họ hiểu được, Mikazuki muốn biến mất khỏi thế gian này thay một ai đó.

Có một lần Ishikirimaru đã khéo léo hỏi y về những lời đó, bởi vì anh nhớ rõ bản thân và Mikazuki luôn kè kè bên nhau, làm sao mà y quen ai đó anh lại không biết được. Nhưng câu trả lời của y làm anh không khỏi ngỡ ngàng.

"Em không nhớ mình từng nói những lời nào giống như vậy, Ishikirimaru" y đáp, rồi không nhìn anh thêm một lần nào nữa mà xoay người đi. Ishikirimaru không hiểu, kể cả khi ngủ y cũng không ngừng lặp lại những câu đó, vậy mà lại nói mình không biết??? Đây là đùa anh sao? Hay y thật sự không biết?!

Ishikirimaru không tin y thật sự không biết, vì vậy liên tục nghĩ cách khiến y thành thật khai ra. Chỉ là mỗi lần như vậy, anh đều nhận được câu trả lời kia "Em thật sự không biết gì cả, Ishikirimaru-senpai" Đến cả cuối câu cũng không có lấy một dấu chấm than như thế, vô cảm như vậy, thật sự là không biết sao?

Mọi người trong Nhà rất hoang mang, bọn họ chắc chắn nghe rõ từ chính miệng y nói ra những lời lâm ly bi đát cảm động đó, nhưng y một chút cũng không nhớ, đây là vì sao?

Saniwa cũng rất lo lắng, đã không ít lần gọi riêng hai người Ishikirimaru và Kogitsunemaru đến hỏi chuyện, đáng tiếc là chính họ còn không hiểu chứ nói gì là người khác.

Tuy cùng được rèn ra ở cùng một nơi, từ lúc mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại (ý bạn là bản thân lần đầu hóa thân), cũng chỉ có mấy giờ, nhưng Ishikirimaru và Kogitsunemaru thật sự một chút cũng không ấn tượng gì về cha đẻ của mình, nói gì là chú ý tới những người xa lạ khác.

Bọn họ cũng biết rõ Mikazuki từ trước tới giờ chưa từng đặc biệt chú ý tới ai, huống hồ gì là biết quan tâm thương nhớ một ai đó. E rằng đây là một loại chấp niệm của Keshibi ám vào từ đợt chạm trán mấy tháng trước, nếu không sao sau đó y lại luôn kỳ lạ như vậy?!

Nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra, anh liền tìm Saniwa muốn thương lượng một chút, xem xem có cách nào khả dụng để giúp Mikazuki hay không. Cũng may đấy là loại chấp niệm của Keshibi, dù sao cũng từng là người, nếu vậy thì cái tâm tư tình cảm kia cũng chưa mất hẳn, mà thứ này để lâu như vậy trong người cũng không sao, chỉ là đề phòng bất trắc, vẫn nên loại trừ thì hơn, nếu không e là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của y mất!

Lúc anh vừa bước ra khỏi phòng mình, trời đang có tuyết, từng hạt từng hạt li ti bay bay trong gió, báo hiệu mùa đông đang tới gần.

Tuyết từ cuối tuần trước đã luôn rơi như thế, không khí mát mẻ của mùa thu đã bị thay bằng cái lạnh se se của tiết trời mùa đông. Hơi lạnh quấn quít trong cuống họng, bên trong mũi, trong lớp áo dày cộm màu trà của anh. Ishikirimaru không thích tuyết, cũng không thích mùa đông, anh chỉ thích những bông hoa trà nở rộ vào những đêm đông lạnh, màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, đẹp tựa như vầng trăng trong đêm tối vậy.

[MikaTsuru] YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ