Chương I. Cô gái nhỏ trở về

3.9K 289 42
                                    

Hình bóng xinh đẹp lặng im ngồi trong chiếc xe đen sang trọng, đôi mắt trong veo thất thần nhìn ra ngoài cửa kính xe. Người thiếu nữ trên mình khoác đồng phục mới cóng hồi hộp xoa hai tay vào nhau, nửa như muốn đi, nửa lại như chần chừ. Cánh cổng trường được thiết kế tinh tế với từng chi tiết nhỏ sinh động, bên trên đề rõ vài chữ uốn lượn "Khải Minh" càng làm cho tim Hạ Mặc Nhiên đập thình thịch đến độ như muốn bay ra khỏi lồng ngực mà xoay vòng vòng mấy điệu pirouette (*). Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học sau khi trở về Trung Quốc, lại còn nhập học ở một trong những trường trung học danh tiếng nhất đất nước, vậy nên việc hồi hộp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong nỗi lo âu nhen nhóm vài phần mong chờ, chờ đến khi tìm lại được bóng hình quen thuộc năm xưa. 

Chắc chắn, lần này Hạ Mặc Nhiên sẽ không bỏ lỡ người đó nữa. Cô tự hứa với bản thân mình vậy.

(*) một tư thế múa ballet

Khẽ liếc chiếc đồng hồ khảm ngọc trai trên tay, Hạ Mặc Nhiên bất giác nín thở khi nhận thấy thời gian đang dần trôi. Những kịch bản tập dượt sẵn trong đầu cùng những câu nói cô đã học thuộc lòng mấy hôm nay trong phút chốc bay sạch khỏi cơ thể, để lại chủ nhân nó đang bồn chồn không yên trong lòng.

- Hạ Tiểu thư, nếu cháu không vào trường bây giờ, ta e rằng sẽ muộn học mất.

Thiệu quản gia ngồi ở ghế lái thấy Mặc Nhiên vẫn không muốn nhúc nhích mà ân cần khuyên nhủ. Cô cười với ông trấn an, chỉ gật đầu khẽ rồi nắm chặt cửa xe đẩy nhẹ. Không để cho tâm trí kịp níu chân mình lại, Mặc Nhiên hít một hơi rồi dứt khoát bước xuống, hòa vào dòng học sinh đang lũ lượt kéo về cho ngày lễ khai giảng năm học mới.

- Ông Thiệu, cảm ơn ông đã quan tâm. Chúc ông một ngày tốt lành.

Nhìn chiếc xe quen thuộc rời đi, cuối cùng Mặc Nhiên mới có thể đối mặt với sự thật - cô đã trở về quê hương sau gần 5 năm xa cách, đăng ký vào học năm cuối cấp ở trường cấp ba danh tiếng nhất đất nước chỉ để gặp lại một người. Bạn bè năm xưa của cô cũng chẳng còn liên lạc mấy là bao, chắc cũng chỉ vỏn vẹn được người bạn thân nhất - Tiêu Mộc Miên, người mà trùng hợp thay cũng đang là học sinh Khải Minh. Nhắc đến Mộc Miên, tâm trạng Mặc Nhiên thả lỏng đôi chút, chí ít cô vẫn không đến nỗi thân cô thế cô bước vào môi trường lạ hoắc này.

Mà chợt nhớ ra, nha đầu Tiêu Mộc Miên thúi đang nấp ở đâu rồi, tính cho cô leo cây hả.

Mặc Nhiên tặc lưỡi, ậm ừ nhớ ra cái tính giờ cao su mãn tính của nhỏ bạn thân, vẫn là từng đấy năm không hề thay đổi. Cô chỉ biết đứng nép nép vào một góc, tiện thể ngơ ngẩn đứng một lúc ngắm nghía khung cảnh xung quanh mà không khỏi ngây người trước kiến trúc đỉnh cao của ngôi trường chỉ dành cho các gia đình trâm anh thế phiệt này. Học viện múa cô từng theo học tại nước ngoài tuy cũng mang lịch sử danh giá, là nơi đào tạo chính thống các vũ công xuất sắc thế giới, nhưng hoàn toàn không thể sánh với quy mô nơi này được. Các dãy nhà được lát gạch đỏ lợp mái đen theo lối truyền thống, xung quanh bao bọc bởi khuôn viên cỏ cây xanh bạt ngàn với những con đường lát gạch thơ mộng. Hoa giấy nở tím đỏ từng mái vòm cong cong, điểm những nét điêu khắc đầy hình tượng tri thức. Phong cách toát lên vẻ cổ kính Á Đông, xen lẫn nét Tây phương khéo léo qua các khung cửa sổ và hành lang lợp kính chiếu sáng chan hòa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ chính hay nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ