oneshot

388 50 10
                                    

"Tadaima"

Yui trở về nhà với một bịch đầy đồ ăn. Không một ai trả lời cô cả, căn nhà nhỏ im ắng không một tiếng động nào. Chỉ có chú mèo mập của Yui chạy ra đón vì cái bụng của chú đã réo lên rồi.

Cô đặt túi đồ ăn xuống bếp rồi lên phòng.Bis theo chân Yui lên lầu, miệng không ngừng kêu. Trong căn phòng được trang trí hết sức dễ thương, trên giường là một thiên thần nhỏ đang ngủ, hôm nay em ấy vẫn ngủ... Yui cúi xuống hôn lên trán em thì thầm

"Chờ chị một chút nhé Paru"

Nấu một bữa ngon lành, Yui lặng lẽ ăn một mình rồi lại dọn dẹp một mình. Suốt bữa cơm không hề có tiếng nói, chỉ có tiếng va chạm của chén đĩa,... Yui kết thúc nhanh chóng bữa tối và lên phòng của thiên thần kia. Cô ngồi xuống, nắm lấy tay em.

"Hôm nay ở chỗ làm vui lắm nhé, có một nhân viên mới vào làm, cô ấy cao lắm luôn, làm cho Takahashi-san với Yuko-san phải vào góc tự kỉ ..."

"... em ở nhà có chán không? Có thèm ăn món gì không? Một ngày nào đó chị sẽ đưa em đi ăn bánh dưa ở tiệm bánh mới mở của nhà Matsui nhé..."

Cứ thế Yui nói chuyện với Paru về cuộc sống mỗi ngày của cô, không hề có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều của em và tiếng máy móc đáp lại cô.

Sáng sớm đi làm, đến tối lại về, ăn cơm, tập cơ cho Paru rồi nói chuyện với em ấy... cuộc sống của Yui đã như vậy trong 5 năm rồi. Ngày em ấy chấp nhận lời tỏ tình của cô cũng là ngày tai nạn xảy ra...

_______________

Sau 6 tháng ròng rã an ủi Paru khi em chia tay bạn trai, bất kể nắng mưa đưa đón Paru đi học, chấp nhận ăn hằng ngày thứ bánh dưa vừa ngọt vừa khô mà Paru thích,... Yui lấy hết can đảm tỏ tình với em

"Shimazaki Haruka, em có đồng ý ở cạnh tôi không, tôi thề sẽ ở bên em đến ngày cuối cùng tôi còn sống trên đời"

"Chị đang cầu hôn em đấy à?". Paru cố nín cười hỏi lại Yui.

"Chị...chị chỉ nói những gì mình nghĩ thôi...". Yui quay mặt đi vì mặt cô lúc này đã đỏ lựng lên rồi.

"Nghe như mấy lời mấy thằng con trai hay thề thốt ấy..."

"Em không tin tôi sao?". Yui vừa quay mặt lại thì đã có một vòng tay ôm lấy cô.

"...nhưng vì chị là con gái nên em sẽ tin vậy, nhớ giữ lời đó"

Khỏi nói cũng biết Yui hạnh phúc đến cỡ nào, chuỗi ngày cô đơn của cô đã kết thúc rồi. Nhưng hạnh phúc chưa bắt đầu thì đã ngưng lại rồi. 2 người đang trên đường về, Yui bảo Paru chờ mình đi mua bánh dưa. Đột nhiên ở giữa đường có một bé gái chạy ra, cô bé đang đuổi theo con chó... chiếc xe tải không dừng lại, nó nhắm thẳng vào cô bé, có lẽ tài xế đã ngủ gật rồi...một cô nữ sinh đã đẩy cô bé ra và hứng trọn cú tông của xe tải. 2 cái bánh dưa nóng hổi trên tay rơi xuống, Yui không thể tin vào mắt mình, Paru bị hất vào lề đường, bê bết máu... Bác sĩ đã cố gắng hết sức, sau 2 năm, tất cả những vết thương của em ấy đã lành nhưng em vẫn không tỉnh dậy. Cha mẹ cũng đã từ bỏ và đồng ý để em ngủ mãi mãi, Yui đã cố van nài để có thể giữ em sống. Cha mẹ Yui cũng kiên quyết ngăn cản quyết định của cô, vì thế cô đã không vào đại học, ra ở riêng, đi làm và một mình duy trì sự sống cho em ấy.

_____________

Từ ngày đó đến nay đã tròn 5 năm, nhiều người nói rằng Yui quá khùng, từ bỏ học hành, gia đình để giữ cho một người gần như đã không còn hy vọng tỉnh lại. Yui mặc kệ, cô làm tất cả vì cô yêu Haruka, chỉ cần em ấy còn thở thì cô sẽ làm tất cả.

Hôm nay là sinh nhật của Paru, như mọi lần Yui lại mang về một ổ bánh kem to tướng

"Tadaima". Kì lạ là hôm nay Bis không ra đón cô.

Mang bánh lên phòng của Paru, con mèo đang cuộn tròn bên cạnh em. Yui lại gần và hôn lên môi em

"Chị về rồi, chúc mừng sinh nhật em..."

Hôm nay là sinh nhật của Paru chứ đâu phải là của Yui nhỉ, tại sao thượng đế lại tặng cho Yui món quà tuyệt vời đến thế này... thiên thần của cô đang từ từ mở mắt ra, đôi môi xinh đẹp ấy bắt đầu mấp máy từ mà Yui đã chờ đợi suốt 5 năm nay...

"O...ka...e...ri..."

End.

- - - - - - - - - - - -

Đây là lần tiên mình viết fic, các bạn cho mình ý kiến nhé, gạch đá mình xin nhận hết ^^




[YuiParu] Mừng chị về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ