Chương 2: Năm tháng ngắn ngủi, tình cảm sâu sắc

477 5 0
                                    

1.

Vào buổi sáng ngày thứ Hai, các bộ phận tổ chức họp như thường lệ. Đồng Phi Phi vừa hay nhận được một cuộc điện thoại ngay trước cuộc họp, thế nên đến khi cô bước vào phòng họp thì mọi người hầu như đã đến tham dự đầy đủ, trong phòng họp lớn mọi người đều đã ngồi kín, chỉ còn mỗi vị trí bên cạnh Mạnh Tuần là còn trống. Cô chần chừ, do dự một lúc, đang phân vân không biết có nên đi ra ngoài để lấy một cái ghế mang vào hay không thì Mạnh Tuần đã lạnh lùng quét ánh mắt về phía cô rồi lên tiếng: "Đến giờ rồi, những người đến muộn thì nhanh tìm chỗ trống mà ngồi xuống đi."

Đồng Phi Phi cúi đầu, khẽ cắn môi, cũng phấn chấn hơn phần nào trước ánh mắt cảm thông của mọi người. Lúc ngồi xuống, cô khẽ thở dài một tiếng rồi nghĩ bụng, mình quả thực nói một câu mà tiên đoán được vấn đề, cuộc sống áp bức và bị áp bức, đúng thật là ở nơi nào cũng có, lúc nào cũng có, từng giây, từng phút... Cô đang nghĩ linh tinh thì đột nhiên Mạnh Tuần gõ gõ lên mặt bàn phía trước mặt cô: "Đề xuất vừa rồi của tôi không có vấn đề gì chứ?"

Hả? Đồng Phi Phi hoang mang nhìn Mạnh Tuần, một ánh mắt sắc lẹm lướt tới, ngay lập tức thần trí của cô trở nên tỉnh táo hơn, theo phản xạ cô ngồi thẳng lưng, giọng nói dứt khoát: "Không có vấn đề gì!"

Mạnh Tuần gật đầu hài lòng, nhìn đi chỗ khác, lúc này cô mới khẽ thõng, chậm rãi thở phào một tiếng, đầu óc trống rỗng, tự hỏi, không rõ vừa rồi vị này đã đề xuất điều gì? Thế là suốt thời gian còn lại của buổi họp Đồng Phi Phi không dám lơ là giây phút nào nhưng cô cũng không hề nghe thấy bất cứ điều gì có liên quan đến mình. Tan họp, cô túm lấy Hứa Lâm, kéo vào phòng nghỉ, thì thầm: "Lúc cuộc họp mới bắt đầu, Thần Mặt Đen đã đề xuất ý kiến gì vậy?"

"Thì ra là cậu không nghe rõ à? Mình cũng nghĩ tại sao mà cậu lại có thể đồng ý một cách vui vẻ đến như vậy chứ?" Hứa Lâm bỗng nhiên hiểu ra. Đồng Phi Phi càng tỏ ra bối rối: "Là chuyện gì vậy? Có liên quan nhiều đến mình không?"

"Đương nhiên rồi! Nếu không có liên quan đến cậu thì tại sao anh ta phải hỏi riêng cậu như thế chứ?" Hứa Lâm vẫn còn đứng đó mà hả hê. "Cậu thật là vĩ đại! Hy sinh bản thân để cứu tất cả mọi người!"

"Rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu định làm mình sốt ruột mà chết à?" Đồng Phi Phi nghe xong, mặt trở nên trắng bệch, định quay người bước đi. "Cậu không nói thì thôi, để mình đi hỏi người khác!"

"Ôi trời, thực sự sốt ruột đến thế sao?" Hứa Lâm vội vàng ngăn cô lại, khẽ nở nụ cười. "Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là vị Thần Mặt Đen đó nói muốn nhận một dự án phát triển tổng hợp quy mô lớn, công ty phải thành lập một nhóm nhỏ chuyên trách, cần có một thư ký quản lý. Thế rồi anh ta chọn cậu, hỏi cậu có đồng ý không, sau đó thì cậu đã hân hoan, vui vẻ xin được chết đó!"

Nói đến đoạn sau thì biểu hiện của Hứa Lâm không còn nghiêm túc được nữa, cô ghé sát tai Đồng Phi Phi, nhăn nhở cười đùa: "Cậu nói xem tại sao anh ta lại chọn mỗi cậu cơ chứ? Liệu có phải là đã ưng cậu rồi không?"

"Sao cơ, cậu rất ghen tị phải không? Vậy thì mình sẽ nhường ngay cơ hội tốt này cho cậu đấy!" Đồng Phi Phi tức giận cấu véo Hứa Lâm. "Thế mà là chị em tốt cơ đấy! Sao cậu lại có thể giương mắt mà nhìn mình nhảy vào vạc dầu như thế chứ? Sao không nhắc mình chứ?"

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em - Lạc Hà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ