Bất lực của tôi.

5 0 0
                                    

Tôi và anh ấy hơn kém nhau 6 tuổi. Anh ấy là anh trai. Tôi là em gái. Từ nhỏ tôi đều như cái đuôi mà bám lấy anh ấy. Hai chúng tôi cải nhau cũng nhiều, đánh nhau cũng nhiều. Mỗi lần tôi bám theo nhất định sẽ xảy ra tranh chấp. Bất quá không phải lúc nào cũng như vậy. Anh ấy có nhiều lúc rất tốt với tôi, thực sự rất nhiều lúc. Những năm tôi học cấp 1, anh ấy thi thoảng sẽ giúp tôi buộc tóc, giúp tôi mặc đồ, giúp tôi làm bài tập về nhà... rất nhiều thứ mà tôi không thể nhớ hết được. Kì thực tôi rất muốn quay lại những năm tháng ấy. Ngây ngô, vô tư vô lự, sống thoải mái vui vẻ. Không giống như bây giờ làm gì cũng cẩn trọng, ăn nói đều phải cẩn thận trước sau. Lúc bé mặc kệ tôi làm sai gì cũng có anh gánh hậu quả thay tôi. Hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào cũng được ở cạnh anh. Tôi bây giờ đã học cấp 3, anh ấy cũng là sinh viên năm ba. Cho nên không thể cứ giống như ngày trước mãi được. Anh vào Sài Gòn học, cách tôi 18 giờ đồng hồ ngồi xe. Anh ở xa như vậy tôi chỉ có thể nhìn anh qua ảnh, nghe giọng anh qua điện thoại. Vài năm nữa thôi tôi cũng rời khỏi đây đến thành phố của anh ấy ở. Tôi bây giờ đang rất nổ lực để đậu đại học. Sau đó tốt nghiệp ra trường liều mạng kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền để tổ chức đám cưới cho anh trai tôi. Đúng vậy. Là tổ chức đám cưới. Không đọc nhầm đâu. Tôi rất sợ anh ấy không được cưới người mình yêu, sợ anh ấy phải sống cuộc sống tự lừa mình dối người như bố mẹ mong muốn. Anh trai tôi là gay. Anh come out với tôi khi tôi học lớp 6 hay 7 gì đó không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ giọng anh bình thản nói người con trai trên màn hình điện thoại là bạn trai mình, nhớ tôi rất vui vẻ khen người ấy đẹp trai, hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn có chút vui mừng. Sở dĩ tôi như vậy là vì tôi là hủ nữ mà. Hủ nữ có anh trai là cực phẩm tiểu thụ thì vui còn gì bằng. Chỉ tiếc anh ấy không phải phúc hắc công, loại mà tôi thích. Chắc tôi là người đầu tiên anh ấy come out. Mọi chuyện cứ vẫn diễn ra tốt đẹp sau đó. Cho đến khi cách đây mấy tháng, mẹ tôi phát hiện ra. Anh ấy hoàn toàn ngơ ngác. Tôi cũng chẳng khá hơn. Không biết nên làm gì, không nên làm gì. Bà bảo anh bị bệnh, bảo anh đi gặp bác sĩ, bảo anh chia tay bạn trai. Thậm chí còn bảo anh đi tiêm hoocmon của nam để hết bệnh. Mẹ tôi bảo sẽ từ mặt anh. Nếu anh vẫn cố chấp như vậy thì coi như nhà tôi không có đứa con trai là anh. Sao lại có thể như vậy được?! Con trai mình vất vả nuôi lớn từng ấy năm nói bỏ là bỏ được sao? Nếu như anh ấy sinh ra là một đứa trẻ bị bại não, tàn tật hay thậm chí anh ấy là tên tội phạm giết người thì mẹ vẫn yêu thương anh. Vậy tại sao anh ấy là một người đồng tính luyến ái thì bị xem như tội đồ, bất hiếu, nỗi nhục của gia đình?! Tôi không hiểu! Thực sự không thể hiểu! Đồng tính luyến ái thì gây hại cho ai? Ảnh hưởng đến sự sống còn của ai? Bốn chữ này khó chấp nhận đến vậy sao? Tôi nhớ rất rõ cả đời này cũng không thể quên được cảm giác bất lực lúc đó. Bất lực nhìn bọn họ nhẫn tâm tổn thương anh, nhẫn tâm phá hoại cuộc sống của anh. Bất lực đến phát khóc. Tôi thực sự rất hận tại sao mình không phải là chị anh ấy, tại sao không có năng lực bảo vệ anh ấy. Chỉ có thể bất lực đến như vậy! Tôi căm ghét cảm giác ấy. Thật sự rất khó chịu, khó chịu đến phát điên. Những ngày đó nhà tôi như ở mùa đông của nam cực. Mẹ lúc nào mắt cũng đỏ hoe, im lặng không nói lời nào. Chị gái cứ gọi điện, nhắn tin phản đối anh. Thật may là ba tôi chưa biết chuyện. Ông ấy mà biết nhất định sẽ đánh chết anh. Cái nhà này ngoại trừ tôi ra, còn lại ai cũng phản đối anh. Anh và tôi bây giờ đều không thể quay đầu lại nữa rồi. Chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Giống như cách tôi đang làm. Anh ấy bận rộn làm thêm kiếm tiền học thạc sĩ vì mẹ không cho. Tôi thì sức đầu mẻ trán với đống bài vở. Chung quy đích đến cũng là kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống chính mình, lo cho bố mẹ, hơn hết là chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Kì thực tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Sau này cũng sẽ như vậy. Cho dù tôi không phải là hủ cũng sẽ ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Bởi vì anh ấy là anh trai tôi mà. Hiện thực tàn khốc hơn trong đam mỹ rất nhiều lần. Tôi chỉ có thể kiên trì nổ lực mà thôi. Lấy tình cảm Boss Luân và Thỏ nhỏ* làm niềm tin để tôi có động lực. Mặc dù hiện tại tôi rất mệt mỏi. Nhưng nhất định sẽ không bỏ cuộc, sẽ cùng anh ấy đi đến cùng, sẽ không để thuyền tôi vất vả chèo bao nhiêu năm nay chìm được. Ngày trước ngây thơ tin rằng mọi chuyện sẽ giống như trong đam. Hoá ra không phải vậy. Chuyện của bọn họ chỉ vài chương. Chuyện của anh em tôi có lẻ là vài năm, hay vài chục năm. Không cần biết là bao nhiêu năm tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng. Bởi anh chỉ có mình tôi là em gái thôi mà. Tôi cũng chỉ có mỗi anh là anh trai mà thôi.

16/04/2016 00:42'

(*): Boss Luân và Thỏ nhỏ là Thẩm Dục Luân và Thẩm Khải Ni. Là một cặp rất nổi tiếng ở Trung Quốc. 2 anh sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau~~~

Khoảng Lặng.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant