17

1 0 0
                                        

Một mình uống trà sữa, một mình ăn cơm, một mình đi học, một mình giữa một đám người lạ. Thế nhưng lại chẳng bao giờ lo sợ. Ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Hưởng thụ cảm giác một mình tự do tự tại. Chỉ là trong lòng vẫn cứ vương vấn một người, trí óc vẫn cứ nghĩ đến hình bóng người đó. Những kí ức nhỏ nhặt cứ hiện lên rõ nét. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, bóng lưng của anh tôi đều nhớ rõ. Chẳng qua chỉ có thể nhớ, chỉ có thể đau lòng mà không chạm đến được. Lần đầu tiên biết cảm giác yêu một người là như thế nào, cảm giác lúc người đó rời đi đau khổ ra sao. Chỉ có thể vừa khóc vừa chửi thề. Thật ra tôi là kiểu người khi có chuyện xảy ra đều cố gắng tránh né, bỏ qua cảm xúc của bản thân. Những ngày sau đó mới thật sự thảm hại. Bắt đầu nhìn nhận mọi việc. Nỗi đau thấm lần vào các tế bào. Tâm đau đớn. Kì thực tôi vẫn luôn hi vọng anh ấy quay trở lại. Chỉ cần một câu xin lỗi tôi đều có thể bỏ qua. Thế nhưng là sự thật rất tàn nhẫn. Tôi và anh ấy càng ngày càng cách xa. Có thể anh ấy không biết tôi chưa bao giờ hối hận. Trăm ngàn lần trả lời lại tôi đều không hối hận. Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong mấy năm nay của tôi. Anh xuất hiện đúng lúc tôi chuẩn bị rơi vào những ngày u ám, mệt mỏi của mấy năm trước. Thế nên sự xuất hiện của anh đối với tôi rất có ý nghĩa. Chỉ tiếc là tôi không thể cùng anh đi qua những ngày mưa gió. Chúng ta còn cả đời để quay về bên nhau, cho dù có xa thế nào cũng tìm được đường về. Chàng trai em yêu thương nhất năm 17 tuổi, cầu mong anh cả đời bình an.

- 18/06/2017   14h23
Tại thành phố của anh.

Khoảng Lặng.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant