CHAP 3

1.6K 16 11
                                    

Nó đứng ngoài phòng cấp cứu. Người ướt như chuột lột. Lạnh lắm. Nhưng trái tim nó còn lạnh hơn. Anh ở trong đó. Nó cũng chẳng còn nhớ gì ngoài tiếng xe cấp cứu và khuôn mặt anh… trắng bệch, hai tay lạnh như đá.

Cửa kính ướt đi bởi bàn tay đầy nước mưa của nó. Người nó thất thần.Anh làm sao thế? Sao anh nỡ gục ngã trước mặt nó? Đừng làm nó lo lắng như thế nữa! Nó sợ lắm! Hôm nay nó chịu quá nhiều chuyện xảy ra rồi, một con nhỏ ngu ngơ khờ khạo như nó thì làm sao chịu nổi!

- " Jiyeon à! Myung Soo sao thế? Sao mày điện thoại cho tao rồi lắp ba lắp bắp thế hả? Làm tao lo quá. Ơ... mày sao vậy? Người sao ướt hết rồi? " – Đứa bạn thân Jieun chạy tới, đỡ lấy nó, ngăn không cho nó đang từ từ quỵ xuống…

- " Myung...Soo… Tao không biết nữa. Bỗng Myung Soo ngã xuống trước mặt tao… Jieun ơi… Tao sợ lắm! Myung Soo bị gì thì sao? " - nó ôm chầm lấy Ji eun, khóc sướt mướt..

- " Bình tĩnh đã nào mà sao mày ướt hết thế này? Lau khô đi kẻo cảm bây giờ. Ôi cái con này " – Ji eun lo lắng

- " Không… không. Myung Soo lạnh hơn. Myung Soo lạnh lắm " - nó lắp bắp.

- " Này " – Ji eun lắc lắc vai nó – " nhìn tao này! Kể tao nghe. Mày như thế còn làm tao sợ hơn. Nào, lại đây. – Jieun kéo nó ngồi xuống ghế - " Nói tao biết đi… Chuyện gì thế? "

Nó thẫn thờ nhìn Jieun và nước mắt lại trào ra. Ôm chầm Jieun, nó khóc như chưa bao giờ đựơc khóc… Rồi một lúc sau, nó định thần lại và kể cho Jieun nghe… Chỉ là bây giờ nó nghĩ… có ai  chia sẻ với nó sẽ tốt hơn là ôm nỗi đau một mình như thế này…

- " Mày… là con ngốc à? Mày chấp nhận được à? Ôi… Bạn tao sao lại ngốc thế này! " –  Jieun hét lên sau khi nó kể xong câu chuyện.

- " Chắc thế " - nó khẽ đáp.

- " Mày đang cố níu kéo tình yêu đấy! Biết không? "

- " ... "

- " Mày… thích Myung Soo lắm à?  "–  Jieun chậm rãi hỏi.

Nó khẽ gật đầu.

- " Thích nhiều lắm à? "

- " Ừ "

- "Dù hắn không thích mày? "

- " Ừ "

- " Dù tao cản cũng không được phải không? "

- " Chắc  thế " - nó lén nhìn Jieun xem phản ứng của cô

- " … " - Jieun trầm ngâm. - " Cũng không thể trách Myung Soo được nhỉ "

- " Ừ " 

- " Và mày là một con rất ngốc rất rất ngốc "

- " Ừ "

- " Sao hai đứa mày lại ra nông nỗi này? Tao hâm mộ tụi mày lắm ấy. Nhưng không ngờ được là "

Nó cười buồn và nói:

- " Tao cũng đâu ngờ "

Jieun nhìn nó và nói:

- " Nếu muốn thì khóc đi, cố cưới làm gì? Trước mặt tao mà mày còn thế thì với mọi người, mày định cười như con điên sao? " – Jieun nắm chặt lấy tay nó, mắt đỏ hoe.

- " Thế… không cười thì mày bảo tao làm sao? Tao không biết nữa - nước mắt nó lại rưng rưng 

- " Mày không quên được Myung Soo à? Nghĩ thử xem mày làm vậy có đáng không? "

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao quên đc cơ chứ? Nửa năm rồi mà có phải ít đâu.

- " Tao tôn trọng quyết định của mày. Dù tao nói gì đi nữa nhưng mày vẫn là người quyết định. Ji à, tao chỉ mong mày hạnh phúc thôi "

- " Cám ơn mày. Tao sẽ hạnh phúc mà " – nó nhìn Jieun, lúc này đôi mắt Jieun đang nhìn nó, trông xót xa, thương hại

- " Ừ "

“Két…ttt…" Tiếng mở cửa phòng cấp cứu vang lên, ngắt lời nói của Jieun bên tai nó. Nó vội vã chạy đến, miệng run run hỏi bác sĩ : 

- " Myung...Myung Soo cậu ấy có sao không hả bác sĩ "

- " Không sao đâu. Cậu ấy mệt và dầm mưa nên xỉu thôi. Bây giờ khoẻ rồi. Tôi vừa mới truyền nước xong cho cậu ấy "

- " Vào thăm được không hả bác sĩ? "

- " Ừ " – bác sĩ nhìn nó, dường như có ý định để Myung Soo nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn khoản của nó liền gật đầu

Nó quay mặt sang nhìn Jieun, Jieun mỉm cười khích lệ nó, rồi làm động tác nói nó vào thăm Myung Soo đi, nó nhoẻn miệng cười lại, để Jieun yên tâm hơn.

Myung Soo giật mình vì tiếng mở cửa, khuôn mặt anh vẫn còn xanh xao, nhưng đã có sắc thái hơn lúc nãy. Nhìn thấy nó, anh ngạc nhiên và khẽ cười

- " Cậu ổn chứ? " – nó mở miệng.

- " Ừ. Tớ đỡ rồi. Không sao đâu. "

- " Ừ. Cậu muốn ăn gì không? "

- " Tớ không đói đâu. Cậu ở đây từ nãy giờ à? "

- " Ừ. Tớ định liên lạc cho gia đình cậu, nhưng không biết số. " - nói tới đây, bỗng nó thấy mình vô tâm quá. Quen Myung Soo nửa năm rồi mà chưa lần nào hỏi về gia đình anh cả.

- " Không cần đâu mà cậu đi muộn vậy không sợ bố mẹ mắng à "

- " Tớ gọi điện thoại nói nhà rồi. Tối nay tớ ở lại mà " – nó đáp. 

- " Ở lại? " – Myung Soo tròn xoe mắt nhìn nó.

- " Ừ. Chăm sóc “ chồng yêu " thôi mà – nó nói, và thấy mặt mình đang đỏ dần.

- " Hả? "

- " Cậu uống nước không? Tớ pha cho nhé! " – Không đợi Myung Soo trả lời, nó vội đến bình nước pha cho anh một ly và đỡ anh dậy

- " Jiyeon này "

- " Uống nước đi. Cậu đang bệnh mà. Đừng hoạt động nhiều. " – nó lãng tránh ánh mắt anh

- " Tớ xin lỗi "

- " Không cần đâu mà! Đừng xin lỗi tớ! Tớ không thích cậu nói xin lỗi đâu! " – nó gắng cười, dù nước mắt như sắp rơi ra – Nào, uống nước đi.

Myung Soo cầm li nước, để lại lên bàn.

- " Sao thế? "

- " Tớ không muốn thế. "

- "..."

- "…"

- " Vậy cậu muốn sao đây? Tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nói thật... Tớ… muốn quên cậu lắm, nhưng không được "

- " Xin… l.. "

- " Đừng xin lỗi tớ. Tớ ghét xin lỗi lắm! " – nó cố gắng không để nước mắt đang chực trào ra.

- " Thế... Cậu định sao? "

- " Tớ… - nó hít một hơi dài  – vẫn muốn bên cạnh cậu! "

- " Dù tớ không yêu cậu? "

- " Ừ " – nó đáp và chợt thấy lòng mình đau nhói – " tớ chọn bên cạnh cậu mà, tớ sẽ không hối hận đâu."

Myung Soo nhìn nó hồi lâu và có một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu ấy lặng lẽ đáp: 

- " Cám ơn. Vì đã không rời xa tớ… "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Short Fic | K ] |Người thay thế? | Cake | Jiyeon - MyungSoo - Junhyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ