Đi qua hành lang của trường học thật sự là địa ngục! Đối với tôi thì có! Tôi chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ được yêu thích, tôi quen với điều đó rồi, nhưng mà những đồ từ trong thùng rác được ném về phía đầu tôi, bị chửi, bị lấy đồ thì không.
Đúng lúc tôi đang đi qua nhóm của những cô gái nỗi tiếng nhất trong trường-nhóm cheerleaders. Có những người không hề xứng đáng được nhận sự để ý của họ. Nhưng với tôi thì họ luôn phải nhìn bằng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về phía tôi.
Tại sao những người nổi tiếng lại hay làm cho cuộc đời của những người ít nổi tiếng hơn thành địa ngục thế? Chẳng lẽ cuộc sống của họ chán nản đến nỗi phải nhúng tay vào cuộc sống của người khác sao? Tôi thấy họ rất đáng thương.
Đáng thương. Từ mà luôn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, mỗi khi nhìn thấy những thứ không thể gọi là con người, barbie.
Chuông kêu! Thôi chết! Môn toán!
"Cô Victorie, cô có thể giải thích cho tôi vì sao cô lại đến muộn thế không?,, Tôi thở hổn hển khi bước vào lớp, ánh mắt tôi hướng về phía Barbie đang cười kiểu khinh bỉ.
"Em xin lỗi, em ngủ quên,,
"Được rồi, em vào ghế ngồi đi,,
"Thưa thầy Paul, Em đạt chân lên mảnh đất của trường là cùng một lúc với Victorie , nhưng mà Victorie lại vào lớp muộn hơn, thầy có thể giải thích cho em không??,,
"Ừ nhỉ, em hãy giải thích đi,,
Tôi lại quay sang lườm con nhỏ đó lần nữa, tên nó là Angel một cái tên rất thiên thần nhưng con người đó là một con quỷ cái!!
"Vì sao ư? Bời vì em bị con quỷ cái đó nhốt trong phòng vệ sinh, hay là em tìm thấy sách môn toán ở trong thùng rác, hay là em bị lấy cặp sách và bị đổ xuống hành lang một đống người và em tìm thấy bút tận bên kia hành lang!,,
Tôi phải nói ra, thật sự phải nói ra."Sao cô dám nói về tôi như..,, Nó không kịp nói đã bị thấy cắt ngang.
"Đó có phải là sự thật không Angel?,,
"Không phải, thật sự không!,,Hơ, chảng lẽ nó lại tự nhận là nó làm!!
"Lên phòng hiêu trưởng!! Cả hai!!,, Thầy giáo quát lên đến nỗi cả lớp phải giật mình. Cả hai bọn tôi hướng về phía phòng hiểu trưởng.
"Tại sao cô lại làm như vậy với tôi Angel? Tôi đã làm gì cô?,,
Tôi cắt ngang sự im lặng giữa hai chúng tôi.
"Bời vì tôi ghét cô! Đơn giản thế thôi!,,
"Tôi gọi bố mẹ hai cô, ở đây mọi thứ đã được giải quết xong, các cô sẽ bị phạt, tuỳ theo thầy của các cô, bây giờ các cô hãy về và giải quết với gia đình đi.,,
Thầy hiểu trưởng tiễn chúng tôi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Nếu mà cô biết câm miệng thì chuyện này sẽ không xảy ra!!Tại cô hết!!,,
Angel có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đấy cả ngày nếu như điện thoại tôi không rung lên.
"Alo, mẹ à,,
"Không! Con không muốn đến nhà bà đâu,,
"Thôi được, một tiếng nữa con có mặt trước cửa nhà,,
"Angel yêu quý, tôi phải xin lỗi cô, tôi phải đi đây, cầu mong cô se bị chị cô giết chết trong giấc mơ!!,,
Angel chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, nhưng không bình luận thêm gì nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim bằng sắt
Teen FictionCuộc sống của cô ấy không khác gì sống ở địa ngục cả, nhưng may là địa ngục chỉ tồn tại ở trường mà thôi.. Một hôm có một người cực kỳ đẹp trai bước vào lớp, cậu ta là học sinh mới. Tất cả con gái đều chỉ quấn lấy và xin số điện thoại, các tài khoả...