Hẹn ước

205 14 0
                                    


Vương Tuấn Khải tám tuổi đang chậm rãi rảo bước trên đường , mặt của anh không hiện rõ một cảm xúc gì cả . Anh đang buồn , vì mẹ của anh vừa mới mất tuần trước mà tuần này bố của anh đã dẫn về nhà một người đàn bà khác rồi nói đó là mẹ của anh . Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ rất mạnh mẽ , anh rất ngoan , khi mẹ của anh mất , anh chỉ đóng kín cửa phòng lại , tự nhốt mình trong đó để giải tỏa đi bao nhiêu nước mắt mà anh đã cố kìm nén lại. Anh chỉ mới năm tuổi , nhưng anh chững chạc hơn mọi đứa trẻ đồng trang lứa

Anh đi ngang qua một cái công viên thì đột nhiên có tiếng khóc vang lên , anh tò mò đi về phía tiếng khóc phát ra . Anh thấy một cậu bé nhỏ con , làn da trắng mịn màng , môi chúm chím đỏ hồng , lông mi dài cong vút còn đang vương chút nước . Cậu bé kia đang ngồi thụp xuống đất , hai tay đưa lên mặt như đang lau đi nước mắt nhưng nước mắt của cậu liên tục trào ra , anh lên tiếng

- Này bạn ơi , sao bạn lại ngồi đây khóc ? Đi về đi , muộn rồi đấy

Cậu bé kia ngước đôi mắt long lanh ầng ậng nước lên nhìn anh không nói gì , anh đi tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh rồi lấy từ trong túi mình ra một khăn tay màu trắng , trên chiếc khăn còn có hình một con cua nhỏ màu xanh dương , đưa cho cậu chiếc khăn , cậu cầm lấy rồi lau đi nước mắt trên mặt mình rồi yếu ớt nói vài lời



- Cảm...cảm ơn

- Không có gì , mà sao cậu lại ngồi đây khóc vậy ?

- Tớ...tớ bị lạc đường .

- Nhà cậu ở đâu , tớ đưa cậu về

- Tớ...tớ không biết , tớ sợ phải ở một mình lắm , ở đây rất đáng sợ - Rồi cậu bé kia đột ngột ôm lấy anh , gục đầu vào lòng anh mà khóc , anh hơi bất ngờ rồi cũng ôm cậu vào lòng , tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu tỏ ý an ủi cậu

- Đừng khóc , có tớ ở đây rồi

Cả hai cứ như vậy một lúc thì cậu nín khóc , cậu buông anh ra rồi ngại ngùng nói

- Xin lỗi cậu vì làm ướt áo cậu

- Không sao không sao , mà cậu tên gì ?

- Vương Nguyên

- Tớ gọi cậu là Nguyên Nhi nhé , tớ tên Vương Tuấn Khải . Cậu bao nhiêu tuổi ?

- Tớ bảy tuổi

- Vậy cậu phải gọi tớ là anh rồi haha ~

- Không , tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Khải

- Nếu em thích thì gọi bằng gì cũng được , bây giờ thì đi thôi

- Đi đâu ?

- Tới đồn cảnh sát

- Tới đó làm gì ?

- Nhị Nguyên ngốc , để tìm mẹ em chứ làm gì - Anh gõ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy

- Nhưng em muốn chơi với Tiểu Khải

- Em không định đi về à ? Mẹ em chắc giờ này đang rối rít đi tìm em rồi đấy

[ Oneshot - KaiYuan ] Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ