Mẹ thương nhớ!
Trời đêm nay lại có gió rét rồi, những ngôi sao nhỏ bé không biết đi đâu, mây mù lạnh lẽo. Hạt mưa xuân li ti khẽ hắt vào mặt con, băng giá. Con nhìn lên trời cao – nơi xuất phát của những hạt mưa kia, nhưng tối đen như mực. Có phải bất cứ thứ gì trên đời đều không muốn để người ta biết nơi mình sinh ra, và ngay cả chính mình cũng không hề để tâm tới? Hạt mưa nhỏ bé cứ rơi, vội vã, hoàn toàn không để ý đến cội nguồn của mình, không ngẩng đầu lên mà nhìn nơi đã từng tạo ra nó lấy một lần.
Mưa xuân lại giăng khắp sân vườn, nhẹ rơi trên đôi bàn tay và mái tóc con. Nhẹ nhàng? Là nhẹ nhàng đúng không? Cũng như bàn tay mẹ dịu dàng chăm sóc con, chở che cho con suốt cuộc đời. Tay phải con đặt lên bàn tay trái của chính mình, có gì đó mơ hồ tựa như hơi thở của mẹ làm cho lòng con bỗng dưng muốn rơi lệ. Nhưng con không khóc!
Hương hoa bưởi toả khắp một vùng trời, nồng nàn như muốn tất thảy đều chú ý đến nó, muốn che đi hương quất dịu nhẹ nơi góc sân nhà mình. Nhưng nó càng ngát hương, con lại càng dễ dàng nhận ra sắc hương riêng, thanh nhã của bông hoa quất nhỏ bé, trắng muốt kia. Nó lặng thầm tung cánh một nơi góc khuất, cố gắng lấy những gì là tinh tuý nhất của trời đất, đem quện hoà và nuôi dưỡng những trái quất nhỏ bé chưa thành hình mà nó đang cưu mang. Con không mấy thích mùi hoa bưởi nồng đậm, con yêu hương man mác của loài hoa nhỏ bé kia, cũng như trong lòng giờ đây chỉ có bóng hình mẹ.
Ở quê mình mỗi dịp Tết đến đều có mưa. Những hạt mưa phùn tưởng bình thản mà vội vã, những hạt mưa xuân mãi không biết nhớ tới gốc gác của mình, hay sâu thẳm trong nó còn có một sứ mệnh lớn lao hơn cần nó thực hiện? Con chỉ biết nhìn mưa làm ướt mặt con, làm ướt bàn tay mẹ thường nắm lấy khi nhỏ, làm ướt quần áo con đang mặc hiện giờ. Hạt mưa ấy có phải được mẹ nâng niu, cất giấu bấy lâu nay, trong đêm thương nhớ trở thành những giọt nước mắt vô hình?
Con vẫn nhìn lên bầu trời cao kia, hạt mưa bé nhỏ rơi vào mắt con, lạnh giá, hoà vào sâu trong tâm can con một nỗi buồn không biết kể ai nghe. Nhưng con không khóc, vì con sẽ là một đứa bé quật cường không chịu thua số phận, không để ngày ngày nước mắt lăn trên mi mắt ưu thương.
Con nhớ mẹ...
Mẹ có biết không, bao nhiêu năm qua con thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng chon nhớ mẹ biết bao nhiêu, cho Thượng Đế kia biết được con đã hối hận, cho mẹ trở về bên cạnh con. Nhưng con không làm thế, chính vì con biết rằng mẹ sẽ không bao giờ về bên con nữa, mãi mãi... Con vốn không phải đứa hay mê tín, lại càng không tin vào mấy thứ ma quỷ hay thiên đường, địa ngục. Nhưng con tin trên đời này có linh hồn, thật sự. Khi con người chết đi sẽ nhẹ hơn trước 21 gam, và nhiều người nghĩ đó chính là linh hồn, con cũng vậy. Và con lại càng tin, 21 gam của mẹ kia sẽ theo con suốt đời suốt kiếp, nhìn con lớn lên, trưởng thành, làm một cảnh sát tốt, nhìn con mặc bộ đồng phục quân đội mà mẹ vẫn hằng mong.
YOU ARE READING
Thư gửi mẹ yêu
Short StoryTên truyện: Thư gửi mẹ yêu Tác giả: Mộc Tử Lãng Thể loại: tùy bút