Chap 2

484 20 4
                                    

~HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG ( Chap 2 )

_____________________________________

9:00 AM tại Trường K.Q

" Reng...reng...reng..."

_Hơi...cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến rồi - Tiểu Vy vươn vai ngáp , quay sang nói với Tiểu Tường :

_Tiểu Tường ! Đi xuống Căn-tin với mình đi !

_Ừ ! Đi thôi ! - Tiểu Tường cùng Tiểu Vy đi xuống Căn-tin

_____________________________________

9:15 AM tại Căn-tin Trường K.Q

Trong khi Tiểu Tường chen chúc với đám con gái đi lấy đồ ăn thì Tiểu Vy ngồi trên cái ghế gần cửa sổ *ngắm cảnh* .

_A A A A A......Anh...anh....anh Chính Vũ kìa tụi bây ! Mau lên ! Mau lên đi ! - Đang ngồi bỗng một bạn nữ hét toán lên rồi một đám nữ sinh khác chạy lại phía Chính Vũ . Có vài đứa chạy không thấy đường nên giẫm chúng chân cô làm cô bực muốn điên lên

_Ui da ! Làm gì mà chạy còn hơn ma rượt thế hả ! Đau quá trời luôn nè ! Hix ! - Tiểu Vy khóc không ra nước mắt , đứng dậy phủi bụi rồi ngước lên nhìn cái *Trung Tâm* mà mọi người đang vây quay đến . Phải nói đúng hơn là các bạn nữ sinh !

_A ! Chẳng phải hắn là Vương Chính Vũ, người hồi sáng mình gặp hay sao hả Tiểu Tường? - Tiểu Vy kéo Tiểu Tường lại hỏi

_Chính hắn đấy ! Còn ai trồng khoai đất này ! - Tiểu Tường ngán ngẫm

_Hừ ! Đúng là xui xẻo ! - Tiểu Vy oán thầm rồi cuối xuống xoa xoa cái chân đau thương tội nghiệp của mình

Đang xoa bỗng có một cái bóng đứng trước mặt Tiểu Vy và Tiểu Tường . Thấy mà Tiểu Vy vẫn không tránh đường tại vì Tiểu Vy nghĩ cái hành lang rộng thênh thang , mình đứng có một chỗ nhỏ xíu à nên không sao hết , vẫn đứng xoa chân mặc kệ người trước mặt .

_Tiểu Vy ! - Tiểu Tường thấy thế kéo cánh tay của Tiểu Vy nhắc nhở , giọng run run

_Tiểu Tường , cậu làm gì mà run thế ? - Tiểu Vy nhăn mặt ngước lên , chạm mặt một người không nên chạm mặt

_A ! Chào ! Bạn là Chính Vũ ? - Tiểu Vy giả khờ cười tươi hỏi

Thấy đã qua 3 giây mà người đối diện vẫn không nói một lời , máu lửa của Tiểu Vy bắt đầu sôi lên tới cổ . Cố gượng cười hỏi lại :

_Chào ! Bạn là Chính Vũ ? Mình là Tiểu Vy - Lâm Tiểu Vy ! - Tiểu Vy đưa tay phải ra làm quen .

Chính Vũ vẫn không phản ứng gì mà vẫn đứng yên tại chỗ . Thấy vậy , máu của Tiểu Vy sôi hừng hực lên tận não , không nhượng bộ nữa , rút tay lại , hét lên :

_Trứng thối kia ! Bổn tiểu thư hỏi mà ngươi không trả lời ! Được lắm ! Ta sẽ cho ngươi một bài học ! - Cô tức lắm rồi .

Từ nhỏ đến lớn , cô luôn được nuôn chiều , luôn được mọi người yêu thương . Còn con người này ! Ngay cả nhìn cũng không nhìn cô , bắt tay cũng không bắt với cô , nói một tiếng "Chào!" thôi cũng không được !

Còn riêng anh , từ nãy đến giờ không chú ý cô mà cứ nhìn thẳng về phía trước . Vì sao ư ? Vì anh cao hơn cô tận một cái đầu . Mà bắt anh cuối xuống mà nhìn à ? Thiệt không có chuyện đó xảy ra ! Tự dưng nghe cô nói , tim hắn bỗng chấn động ! Cách nói chuyện này...đã lâu rồi...hắn không còn được nghe nữa...lâu rồi....

Rồi không ngó ngàng tới cô , tránh sang một bên đi về phía trước . Lòng thầm nghĩ...Anh sẽ điều tra cô bé mang cái tên Tiểu Vy này !

__________________________________________

Trở về 10 năm trước...

21:00 PM tại Công Viên A

Hắn đang ngồi gục mặt trên một cái xích đu màu hồng rất dễ thương . Thấy cánh tay phải của mình đang bị vật gì đó lay lay , hắn ngước lên thì thấy một cô bé rất là xinh xắn . Đôi mắt to tròn , cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi mũm mĩm như cánh hoa hồng tươi. Thật đẹp động lòng người !

_Anh ơi ! - Cô bé lay lay tay anh

Anh không trả lời , vẫn nhìn cô bé . Một phút sau mới hoàn hồn vì tiếng gọi trong trẻo của cô

_Anh gì ơi ! Có nghe Tiểu Vy nói gì không ? - Cô bé lập lại lần nữa rồi hươ tay tùm lum trước mặt anh , sợ anh bị mất hồn . Bỗng , anh chụp 2 tay của cô bé lại chỉ bằng 1 cánh tay , anh nắm rất chặt  . Cánh tay của cô nhỏ thật !

_Này ! Buông tôi ra ! Đau quá...! Trứng thối ! Anh đang ngồi lên cái xích đu của tôi đấy ! - Cô bé bực bội chu mỏ nói . Anh ngạc nhiên ... từ trước đến giờ , anh chỉ phân biệt ra 2 dạng :

 Một là nói năng nhỏ nhẹ - cấp dưới , những người sợ anh hay là yêu anh chết đắm , Hai là nói năng thiếu suy nghĩ - Bại trận dưới tay anh mà thôi . Còn cô...vừa ươn bướng , vừa dịu dàng đáng yêu làm cho tim anh rung động .

Hành động đáng yêu của cô kiến anh phì cười ! Đứng dậy , đi về , đang đi giữa chừng thì anh quay lại , nói lớn :

_Mai anh sẽ trở lại đấy ! Nhóc chờ anh ! - Rồi anh cười chạy đi để lại một mình cô đứng ngu ngơ gãi đầu

Rồi từ ngày hôm đó , đúng ngay giờ đó , anh lại đến , lại chờ cô bé , mãi đến 5 năm sau , anh đi du học mới không còn đến chỗ hẹn ấy nữa...

Anh hận ! Anh hận mình tại sao lại ngu ngốc đi tin một cô bé mà mình mới gặp chỉ có vài phút chứ ! Tiểu Vy ! anh sẽ nhớ mãi cái tên này ! Anh sẽ khiến cô phải là của anh !

CHỈ MỘT MÌNH ANH !

CHỈ MỘT MÌNH ANH !

CHỈ MỘT MÌNH ANH !

______________________________________________

Hjhj ^^ Xin 2 ngày ra Chap 3 nha ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng Tử Lạnh Lùng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ