Part 1

1.8K 168 7
                                    




Park Jimin chẳng bao giờ nghĩ rằng thất tình có thể đau đến thế.

Cậu mười bảy tuổi và ngây thơ, hai má vẫn phúng phính với mái tóc đen để mái che đi trán. Cậu mười bảy tuổi, ngây thơ và biết yêu, yêu sâu sắc một người.

Bạn thân của cậu lại chẳng ngây thơ chút nào.

Jeon Jungkook kém cậu vài tuổi nhưng lại rất thông minh và tự tin, cùng với những trò đùa và những trò chơi khăm ngu ngốc của nó. Và theo như tất cả những gì Jimin có thể nhớ, thằng nhóc đã luôn ở đó – trong những mảnh ký ức cũ nhất, mờ nhạt nhất của cậu. Jungkook đã luôn ở đó, cùng với những trò đùa, những trò chơi khăm và những ý tường siêu, siêu tồi tệ.

Trở lại hồi mà cả hai mới lên năm, Jimin gãy tay trái sau khi Jungkook thách cậu trèo lên cái cây cao nhất ở công viên trong khu phố hai đứa ở.

Bảy năm sau, bố mẹ Jimin nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm khó tính, người đã bắt tại trận đứa con trai có-thể-không-ngây-thơ-cho-lắm của họ đang bôi keo dán lên ghế của ông ngay trước khi vào lớp. Jimin bị mắng và bị cấm túc, nhưng chưa một ai nhắc đến Jungkook, người đã mang keo dán và xúi bậy Jimin.

Jimin đúng thật là ngây thơ.

Cậu vẫn vậy, mặc dù đã trở thành một thiếu niên, là lúc một lời đề nghị thoát khỏi bờ môi bạn thân nhất của cậu – "Tại sao chúng ta không thử hôn nhỉ?" – đôi mắt Jimin đã mở to đến độ người ta cảm giác như chúng sắp rơi ra ấy. Hiện tại, cậu có thể là ngu ngơ đấy nhưng cậu đã mười sáu tuổi và chắc chắn phải biết một hai thứ về hôn hít này nọ – cậu còn chẳng thèm cố gắng che giấu sự thật rằng mình xem mấy bộ phim hài ướt át của Mỹ vào mỗi cuối tuần.

Đầu tiên nhé, nói đến những người mà "thẳng" ấy – tức là Jimin và Jungkook, đúng không ta? – chuyện hôn hít, đáng lẽ phải xảy ra giữa một nam và một nữ cơ. Thứ hai, rõ ràng là nó cũng không nên xảy ra giữa hai đứa bạn thân, đặc biệt là bạn từ nhỏ – sẽ dẫn đến nhiều rắc rối và tình bạn tan vỡ, Jimin học được những điều đó từ mấy bộ phim ấy.

"Làm vậy thì được cái gì?" Cậu từ tốn hỏi, lông mày nhíu lại như sắp liền thành một. Jungkook chỉ đơn giản nhún vai, trông vừa chán vừa thích thú. "Anh không tò mò sao? Anh chưa từng hôn và em cũng thế. Biết đâu được là anh lên mười bảy tuổi và môi vẫn còn trinh thì sao?"

Jimin chẳng hiểu chuyện mình sẽ trở thành mười bảy tuổi và môi vẫn còn trinh liên quan ở điểm gì, cậu do dự, đầu óc thì rối tung lên. "Có ổn không? Chúng ta đều là nam mà..."

Jungkook nhún vai lần nữa, lần này trông có vẻ mất kiên nhẫn. "Vậy thì sao? Anh trai em và gã Kim Seokjin gì đó hôn nhau suốt và họ có vẻ khá vui vẻ khi làm trò đó."

"Nhưng Namjoon hyung là- "

"Gay? Chuẩn, anh ấy thuần gay luôn nhưng trước đây cũng đã hôn rất nhiều chị gái và nó chẳng giúp anh ấy đỡ gay đi tí nào, nên hôn em một lần chắc chắn sẽ không làm anh bớt thẳng được đâu, nếu đó là chuyện làm anh lo lắng."

Jungkook rất lẻo mép, không giống với tuổi của nó chút nào – nó mới chỉ là một thằng nhóc học cấp hai 14 tuổi người thực chất chẳng biết cái khỉ gió gì về đời cả – nhưng nó vẫn đủ khôn lỏi để bắt thóp và điều khiển bộ não ngây thơ trong sáng của Jimin. Lại một lần nữa, chuyện đã luôn là như vậy rồi.

Of Heartbreaks and Not-Too-Hidden Solutions [Transfic][YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ