Part 4 - End

1.2K 185 22
                                    




|||

Jimin nhớ Yoongi

Và cậu không có cách nào để chối bỏ.

Cậu nhớ đôi mắt đen trông còn nhỏ hơn bình thường sau khi ngủ trưa trên giường mình.

Cậu nhớ đôi môi hồng hồng dễ thương với đuôi hơi cong lên làm cho Yoongi nhìn như một chú mèo nhỏ đang bĩu môi kể cả khi hắn khó chịu hoặc chán hoặc quấy rầy Jimin với những việc nhỏ nhặt nhất.

Cậu nhớ giọng nói trầm ấy khẽ thì thầm – "Cậu có quan tâm đến anh không? Vì anh đang đói muốn chết và thực sự cần một cốc mỳ ngay bây giờ, nhưng dạy Vật lý cho cậu mệt vãi chưởng nên anh không ngồi dậy được. Anh cần cậu." – vào tai, làm cậu thở khó nhọc và thậm chí rung động sâu thăm thẳm trong tâm can và chân cũng mềm nhũn ra khi bước tới bếp.

Cậu nhớ những ngón tay thuôn dài nghịch tóc mình, làn da trắng chạm vào mái tóc đen và đưa Jimin vào trạng thái sung sướng, mắt nhắm lại và môi hé mở - "Yah, Park Jimin! Đừng ngủ quên trên người anh, anh là người ngủ quên trên người cậu cơ mà, nhớ không?"

Cậu nhớ những chiều tháng bảy nóng nực, tràn lan trên sàn phòng ngủ mình, một thảm những sách và giấy, đầy những con số dưới chân.

Có một khoảng thời gian bạn bè hỏi tại sao cậu không bao giờ - không bao giờ - đề cập đến bạn trai cậu và tại sao cậu không tiến bộ lên nhiều lắm mặc dù Yoongi ngày ngày đến dạy học cho cậu, lúc ấy, Jimin đã phát hiện ra mình suýt nữa thì đã nói hết sự thật – rằng Yoongi đã lừa tất cả mọi người chỉ để cho cậu đỡ thảm hại hơn vì yêu, trong số tất cả mọi người, bạn thân nhất của mình, và Jimin để yên cho hắn làm vậy, vì cậu hèn nhát (cậu vẫn thế) và vì, thành thực mà nói, đối mặt với sự thật không phải thế mạnh của cậu.

Lại lần nữa, nói hết sự thật ra cũng có nghĩa là mạo hiểm để mất thêm một người nữa trong cuộc sống giờ chỉ còn một nửa của cậu, một người tên là Jeon Jungkook. Nếu như cậu muốn.

Cho nên tất cả những gì cậu làm là trả lời một câu ngắn và gần như chẳng ra tiếng "bọn mình chia tay rồi".

Một lời nói dối khác – nhưng cũng không hẳn là một lời nói dối.

Nghe tin, Taehyung gần như đã khóc, bởi vì cậu ta thực sự, thực sự thích cái anh nhỏ nhỏ người kỳ quặc và trông chẳng khác nào con mèo hoang ấy.

Jimin bật cười.

Hài hước làm sao.

Yoongi đúng thật là kỳ quặc và nhỏ người và trông chẳng khác nào một con mèo hoang và Jimin thực sự, thực sự cũng thích anh ấy, nên cậu đã khóc cho cả hai người, và từ đó, không ai trong đám bạn của cậu dám nhắc đến tên của hắn thêm lần nào nữa.

Và Jimin cũng chẳng dám nói cho mọi người lý do tại sao cậu học hành vẫn dở tệ, buồn thay, là vì một quyển sách Ngữ văn hay sách Bài tập toán đều khiến cậu nhớ đến [điền tên vào đây].

Cậu cũng chẳng dám nói cho mọi người cậu đã đổi dầu xả vì mùi của nó làm cậu phát bệnh.

Và rằng cậu đã xóa Temple Run trên máy vì mỗi khi cậu chơi nó, nó lại nhắc cậu nhớ rằng mình vẫn còn một kỷ lục cần phải vượt qua. Kỷ lục không phải của cậu.

Of Heartbreaks and Not-Too-Hidden Solutions [Transfic][YoonMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ