Tản văn : Nhất Nhân Nhất Hoa

103 2 4
                                    

  Cô nhớ thời khắc anh tặng cô chậu dã quỳ ấy trong ngày sinh nhật của mình, cô đã vui đến mức muốn bật khóc...
...cô cố quên đi hình ảnh chậu hoa y hệt như vậy ở ban công nhà xóm...

Cô nhớ lúc hai người ăn tối cùng hai người bạn cũ thời cấp ba, anh đã cười và nói họ sẽ sớm kết hôn thôi, ngay khi công việc anh không còn nhiều áp lực nữa, cô đã mỉm cười ngọt ngào suốt buổi tối hôm ấy...

...cô cố quên đi ánh mắt nóng bỏng của cô gái quyến rũ bàn bên dành cho anh, và cả cái cách anh như vô tình cho cô ta biết số điện thoại của mình.

Tối nay, anh hứa sẽ về sớm ăn tối cùng cô, nhưng cô gọi mãi mà anh không bắt máy. Cô bắt đầu sợ hãi, anh sẽ không xảy ra việc gì chứ? Anh gọi lại, bảo rằng anh có công việc đột xuất, có thể cả đêm không về nhà, cô lo lắng bảo anh giữ sức khỏe,và nhớ ăn uống đầy đủ...

...cô cố lờ đi âm thanh nũng nịu của một cô gái nào đó ở bên kia đầu dây,rất gần anh.

...

Sáng, cô đến phòng thu sớm, bài hát thành công. Mọi người khen cô hát rất có thần,chỉ là...anh lại không xuất hiện. Cô quyết định ăn trưa một mình.

Cô thấy anh, đi cùng một cô gái lạ mặt. Cô ấy trẻ,xinh, ăn mặc gợi cảm,...và đang choàng tay anh. Họ đi lướt qua bàn của cô, có một khắc, họ như bước chậm lại, tiếng cười lảnh lót của cô gái kia vờn quanh tai cô, mùi nước hoa anh yêu thích thoáng quanh mũi cô. Đọng lại rất lâu sau đó. Nhưng cái cô chú ý chỉ có ánh mắt thảng thốt của anh khi nhìn thấy cô, và rồi rất nhanh trở nên lạnh lùng.

Cô chỉ mỉm cười,lẳng lặng về nhà.

Cô ngắm chậu hoa dã quỳ suốt ngày trời, và nhận ra,dường như mỗi ngày,đóa hoa kia lại rụng một cánh. Giống như con người của anh,càng ngày càng xa vời với hồi ức của cô hơn...

Rõ ràng mỗi ngày,khi cô làm luận án đến khuya và khát nước,anh sẽ nhẹ nhàng đặt một cốc nước lọc lên bàn làm việc của cô.
Khi cô chăm chú làm một việc gì đó, anh sẽ mỉm cười dịu dàng mà nhìn cô,thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt ra lệnh cho cô nghỉ ngơi sớm.

Khi cô chờ anh về nhà đến mức mệt mỏi mà cuộn mình lại ngủ quên trên sofa,anh sẽ không một tiếng động mà đắp chăn cho cô, vuốt tóc nhìn cô say ngủ...

Anh lúc ấy, đầy màu sắc, dịu dàng và lúc nào cũng im lặng.

Bây giờ, khi nhìn vào mảnh sticker của anh : "Sinh nhật anh, em nhất định phải đến đó.",cô lại bất giác mỉm cười. Đây thật sự là anh sao? Người không ngần ngại lừa dối em hết lần này đến lần khác, người lướt qua em vội vã mà không mảy may xúc động?

Hay những sự dịu dàng, ấm áp kia chỉ là anh trong tưởng tượng của em?

Cô không biết nữa, thật là mệt, dù sao ngày mai cô cũng sẽ dành cho anh món quà sinh nhật cuối cùng.

...

Cô gọi điện thoại hỏi bạn của anh, và đến ngay quán bar ngay sau đó.

Cô bước vào căn phòng đầy trụy lạc ấy, anh đang ở đây,cười rất tươi và ôm ấp một cô gái lạ mặt khác. Xung quanh anh là những người bạn, và rất nhiều cô gái nữa. Không một ai mảy may chú ý đến một cô gái có vẻ ngoài bình thường như cô, áo trắng, trắng đến nao lòng, giống như đôi mắt buồn đang nhìn anh chăm chú của cô, buồn đến nao lòng...

Cô cầm mic : "Đây là món quà em dành cho anh. Chúc mừng sinh nhật!"

Cuối cùng anh cũng chú ý đến cô, họ cũng đang đánh giá cô.

Cô mặc kệ,cô cất cao tiếng hát, rằng,mỗi một người là một đóa hoa.

...Đúng không anh?

Cũng với sự bất cần ấy, cô kết thúc bài hát và quay bước đi,không hề quay lại,không hề quan tâm những cảm xúc thất thường trong đôi mắt của anh.

...

Anh chợt xuất hiện, là anh trong tưởng tượng, có lẽ thế,vì rất dịu dàng. Nhưng lần này, anh không im lặng, cô nghe anh nói ,rất rất nhỏ : "Xin lỗi."

...và rồi anh tan biến. Cô bật khóc.

Đóa dã quỳ trong phòng héo rũ,không còn sót lại cánh hoa nào.

Cô đã chuẩn bị hành lí xong, anh lại xuất hiện, từ phía sau, anh nhỏ giọng : " Anh xin lỗi". Cô mỉm cười, bước đi.

....

Lời tựa :

"Thành phố này tràn ngập bụi trần cám dỗ

Anh trong tưởng tượng và anh trong thực tại
Ai sẽ che lấp ai đi nữa
Em vẫn luôn chờ ngày 2 người hòa làm 1"

_25082015_

By Yume.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tản văn : Nhất nhân nhất hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ