Khang hi sáu mươi mốt năm,Thanh thánh tổ Khang hi hoàng đế mất,hoàng tứ tử Ái tân giác la Dận Chân vào chỗ,lấy niên hiệu Ung Chính,nguyên hoàng tứ tử vợ cả - đích phúc tấn Ô lạt na lạp thị nhập chủ Trữ Tú cung.
Ung Chính nguyên niên,một ngày xuân tiết trời nắng ấm ,Trữ Tú cung bên trong,bây giờ còn chưa chính thức sắc phong hoàng hậu – được xưng chính phi nương nương Ô lạt na lạp Thư hân chính đang nằm nghỉ trên ấm kháng.Sức khỏe của nàng vốn chẳng tốt gì đã vậy mấy tháng nay bận rộn chuyển nhà,bận rộn hoàng đế đăng cơ,ồn định hậu cung nên càng thêm không tốt.Chính đang nhập miên đột nhiên một gã thái giám từ ngoài xông vào,có lẽ do tốc độ quá nhanh nên bốn cung nữ hợp lại mà cũng ngăn không kịp hắn.Nàng đưa mắt nhìn sang chỉ thấy hắn đang hớt hải dập đầu “Chủ tử nương nương,chủ tử nương nương thứ tội,thần,thần..”,Thư hân nhìn hắn bộ dạng cũng đoán hẳn có chuyện quan trọng,ngày thường tiểu toàn tử hắn nhất ổn trọng,đó là lí do nàng nhìn trúng hắn,cho hắn làm thái giám tổng quản Trữ tú cung.Cũng không ngồi dậy,vẫy tay cho bốn cung nữ đang thỉnh tội làm việc thất trách đi ra ngoài lại nhìn sang hắn cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm “Sao lại thế này,chẳng phải kêu ngươi sang Vĩnh hòa cung hầu hạ thái hậu sao?”
“Chủ tử nương nương tha tội,nô tài có gan bằng trời cũng không dám cãi ý ngài a!Nhưng,nhưng thái hậu ngài ấy vừa hôn mê bất tỉnh”
Thư hân thở dài,trong long nghĩ “Đức phi a Đức phi,ngài sao cứ phải thế này,làm khó ngài ,làm khó Dận chân,làm khó cả chúng ta ngài rất thoải mái sao?”
Dù sao cũng không bỏ mặc được,Thư hân bên đứng dậy phân phó cung nhân giúp mình mặc quần áo,bên hỏi “Đã thỉnh thái y chưa”
“Nương nương thứ tội,thái hậu trước khi ngất đã hạ nghiêm chỉ không cho truyền thái y,chúng nô tài không dám cãi lệnh mới vội sang đây xin nương nương ý chỉ”
“Làm càn,đó là thái hậu lo hoàng thượng bận việc tiền triều còn phải quan tâm đến người bênh tình,lo lắng hoàng thượng biết mẫu hậu bênh xao lãng triều chính ,Đại thanh ta lấy hiếu trị thiên hạ,các ngươi này đàn nô tài làm trễ nãi thái hậu bênh tình đừng nói hoàng thượng đã biết cũng không tha cho các ngươi,bổn cung trước đem ngươi xử trí!”
Thư hân thay xong màu vàng phương bào bằng xanh lam sườn xám thường phục ,bước ra thấy tiểu toàn tử còn quỳ trên mặt đất thì cả giận “Còn thất thần ở đó làm gì,còn không mau qua thái y viện thỉnh viên trung,viện phán,kêu tất cả bọn họ lập tức tới Vĩnh hòa cung cho bổn cung,thái hậu có chuyện gì bổn cung chỉ hỏi ngươi!”
Tiểu toàn tử lập tức đứng dậy tạ ơn rồi như bay mà đi thái y viện,thư hân cũng không chậm trễ,lên phượng liễn tám người nâng qua Vĩnh hòa cung thị tật”
Dưỡng tâm điện bên trong, Ung chính chính đang ngồi trước ngự án,vẻ mặt băng lạnh,Tô bồi thịnh cẩn thận xem xét,đợi chủ tử bình tĩnh hơn thì nhẹ nhàng lấy ra cây bút lông đã gãy trong bàn tay nắm chặt của chủ tử,lại dâng lên cây bút mới sau nhẹ nhàng lui xuống,thập tam bối lặc Dận tường vẫy tai cho hắn lui ra,hướng Dận chân cố khuyến nhủ “Tứ ca,đi xem thái hậu đi”
Ung chính mệt mỏi tựa vào long ỷ,nhắm mắt lại,lát sau mở mắt ra trầm giọng thuyết”Không cần,nàng không cần trẫm sang thăm trẫm chẳng thời gian đâu mà làm chuyện vô bổ”,để thời giờ đó chúng ta xem xem Giang nam mấy năm nay bị bọn “chuột” gậm nhấm như thế nào.Nói xong tiện tay lật một tấu chương,cũng ném sang cho dận tường một bản.