Chương 2: Kế hoạch.
Sáng sớm, không gian yên tĩnh, một dáng ngừoi cao, thanh mảnh, khuôn mặt tuấn tú , làn da trắng, mái tóc đen bay phất phớ, hai tay đưa vào túi quần đang dựa vào cổng trừong với đôi mắt đang chờ đợi ai đó. Hình ảnh đó khiến bao nhiêu nữ sinh trong trường đi ngang qua đều không làm chủ được nhịp tim của mình.Hắn nhìn đồng hồ rồi ngó qua ngó lại rồi tiếp tục dựa mình vào cổng.
Đằng xa có 4 nam sinh mặc đồng phục, à mà không là 4 nam sinh và một cậu nhóc với cách ăn mặc xì tin đi giữa, họ cười nói rất vui vẻ chỉ trừ cậu và Hoành ra. Hắn dõi con mắt vào người đi giữa rồi nở một nụ cười "ác quỷ". Khi họ đặt chân vào cổng trường đã bị một anh chàng đẹp trai cản đường, hắn nhìn họ bằng đôi mắt triều mến, nở một nụ cười khiến nữa là ngất xỉu, khác với con người kiêu ngạo hôm qua
Nhất Lân kêu lên:
-A!! Karry à sao cậu đứng đây?
-À mình muốn xin lỗi chuyện hôm đã qua làm tổn thương mọi người, nay mình muốn làm quen và sau khi hết tiết tớ sẽ đãi mọi người đi chơi xem như tạ lỗi. Có được không ? 'Hắn mỉm cười'
Ngoại trừ cậu và Hoành ra thì 3 đứa còn lại nhao nháo lên, lần lượt giới thiệu tên mình
-Mình là Nhất Lân, học lớp 11a2. 'Lân vừa nói vừa ngượng'
-Mình là Đình Tín, rất vui vì được làm quen với cậu tớ cũng học 11a2.
Hắn cười :
-Cậu dễ thương thật đấy.
Tín ngượng chín mặt, cảm giác như sắp lên 9 tầng mây.
-C....cam...cảm...ơn.....c...cậu!!!Hắn gượng cười :
-Ờ, rất vui đựoc làm quen với cậu. Thế còn..... 'hắn nhìn Hoành-người hôm qua hắn làm ngã'
-Tôi Hoành. 'Hoành nói với giọng lạnh lùng'
Nhìn phong cách của Hoành mọi người cũng nghĩ cậu ấy là một tomboy nhưng khác với Nguyên Hoành có nét đẹp riêng biệt. Mái tóc dài, môi hồng, làn da trắng khiến bao nhiêu nam sinh trong trường say mê, chỉ tại tính lạnh lùng nên cậu ấy rất khó gần gũi.
-Ờ.... 'hắn vừa nói vừa gật đầu'
Hắn nhìn mọi người rồi dừng mắt tại Nguyên. Nở một nụ cười đầy nham hiểm.
-Thế còn cậu ? Cậu tên gì ? Học lớp mấy ? Tớ thấy nãy giờ cậu không lên tiếng ? 'Thực ra sau khi bị đánh hắn đã cho người điều tra lí lịch của nó.'
Cậu đang chăm chú đọc sách nghe hắn nói nên ngước đầu lên nhìn hắn :
-Thứ 1 : tôi không muốn làm quen với cậu, thứ 2 : tôi đây không nhất thiết phải nói ra lí lịch của mình cho cậu nghe, thứ 3 : tôi nhớ cậu nói không muốn làm quen với tên « bán nam bán nữ » như tôi, thứ 4 : cậu mau tránh đường nếu không tôi sẽ cho cậu ăn đấm như hôm trước.
Hắn nhìn cậu không phản ứng gì.
Cậu quay sang mấy thằng bạn nói với giọng cộc cằn, khó chịu :
-Mấy cậu muốn đứng đây thì đứng, tôi lên lớp trước đây !
Mấy đứa bạn đứng đó một như đóng băng quay sang nói với Karry:
-Mình xin lỗi, chắc hôm nay tụi mình không đi với cậu được, để bữa khác hén. Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên không được tốt lắm nó có chuyện buồn bực nên từ sáng giờ tụi này lãnh đạm quá trời.
Nói xong tụi nó quay sang đi với Nguyên. Đi được vào bước bỗng tụi nó cảm nhận được « ám khí ». Tụi nó ngoảnh đầu lại thấy thái độ hắn thay đổi 360 độ, một tên Karry với ánh mắt cực kì sắc bén và trên môi nở một nụ cười « cực kì ác quỷ ».
-Rượu mời không uống mà muốn rượu phạt à, tôi đây cũng chẳng có hứng thú làm bạn với mấy thứ vô vị như mấy người. Haizz... xem ra kế hoạch « close » rồi nhỉ ?
Cậu cau mày :
-Kế hoạch ??? Anh đang đùa tôi à ' khuôn mặt cậu như muốn ăn tưoi nuốt sống hắn »
Hắn cười :
-Sao cưng chậm hiểu thế ?
Hắn tiến gần lại cậu, dúng bàn tay nâng nhẹ càm cậu lên :
-Tôi sẽ khiến cậu van xin tôi tha thứ trước sự chứng kiến của mọi người vì dám đánh tôi
Cậu nhếch mép cười rồi hất mạnh tay hắn ra rồi dùng ánh mắt thách thức-Tôi thách anh đó
Cảm nhận tình hình căng thẳng bốn đứa kéo cậu ra.
Hắn bỏ đi, trước khi đi hắn còn nói :
-Chào nhe, cậu nhóc VƯƠNG NGUYÊN, lớp 11a2
Hắn vừa đi vừa cười.