Người đứng sau người

594 54 12
                                    

Và tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang những khúc nhạc thiêng liêng


Tiếng chuông vọng lên trời cao, xin đức chúa nhìn xuống nơi trần gian kia để mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp


Giây phút ấy, em mỉm cười!


Em thật hạnh phúc anh à, thật đấy!


Vì anh đứng đó, nụ cười rạng rỡ như thế kia...


Xin anh, hãy mãi mãi giữ lấy nụ cười ấy,


Xin hãy luôn bình yên và hạnh phúc nhé...


Tình yêu của em...!
 ​


 . . . . .

 . . . . .



 Bạch Dương tỉnh dậy trong một gian phòng trắng muốt. Từng hạt nắng li ti xuyên qua ô cửa kính, rọi vào phòng, rơi trên mái tóc nâu mềm một dải màu ánh bạc lung linh.


Đôi mi dài cong vút khẽ động, rồi thình lình mở to như chủ nhân nó vừa sực nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng


 _ Thiên Yết!


 _ Cô gọi tôi?!


 Cô giật mình nhìn sang gương mặt quen thuộc, hơi sững sờ khi bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn của người đó. Dường như người ấy đã nhìn cô từ nãy, và hơi bối rối khi thấy cô tỉnh lại. Có phải cô đã hôn mê quá lâu? Kí ức kinh hoàng đêm hôm ấy chợt ùa về khiến người cô tê dại. Sợ hãi, cô thực sự sợ hãi. Nỗi sợ mất đi người cô yêu thương nhất thế gian này.


 Mất một lúc để thần kinh trở lại bình thường, và cô lờ mờ nhận ra thân ảnh đã đi sâu vào tâm trí, hiện về trong những cơn mộng mị suốt những ngày qua, và có lẽ là... đã từ rất lâu...


 Chiếc băng trắng quấn quanh đầu vương một mảng màu đỏ thẫm đến nhức nhối, mắt cô cay xè, hẳn là do người ấy đã bị bọn bắt cóc đập cây côn vào đầu đến ngất đi. Nghĩ đến cảnh đó trái tim cô lại thoáng nỗi xót xa.


 _ Thiên Yết, anh không sao chứ? Đầu anh...


 _ Tôi... không sao! Cảm ơn! Mà cô là ai, tên gì vậy? Sao cô lại biết tên tôi? Tôi không nhớ là đã quen cô.


 Giật mình, anh là đang nói cái gì vậy? Cô là ai? Anh không quen cô? Sao cô lại biết anh?


 _ Thiên Yết! Anh sao vậy? Anh không nhận ra em sao?


 Cô lo lắng xen lẫn nỗi hốt hoảng. Thiên Yết lại không nhận ra cô? Cô gần như ngay lập tức ngồi phắt dậy nhìn anh, rồi chợt phát hiện ra nơi đầu gối phải mình đau nhói


 _ A! _ Cô rên lên đau đớn.


 _ Cô không sao chứ?


Anh có vẻ hấp tấp chạy lại định chạm vào cô, giống như một phản xạ đối với con người trước mặt, nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra hành động tự nhiên ấy của mình mà thu tay về. Chợt nhìn thấy khóe mắt cô hoe ướt, đôi môi cắn chặt gần như sắp bật máu, nghĩ rằng do chân quá đau làm cô chịu không được, anh nói vội vàng

[Bạch Dương - Thiên Yết] Người đứng sau ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ