Oblivious

295 22 11
                                    

..........

Hakuba mở mắt. Đèn trong phòng vẫn sáng, khoảng trần trắng nhức mắt phản chiếu trên võng mạc. Cậu đang ở nhà mình, mọi chuyện vẫn ổn, đã ba ngày kể từ lúc đó, giờ là – Hakuba nghiêng đầu liếc về phía chiếc đồng hồ cổ treo trên tường – hai giờ, không chắc là trưa hay sáng.

Lảo đảo rời giường, Hakuba thấy cổ họng khô khốc, toàn thân cậu phủ một lớp mồ hôi. Cau mày khó chịu, cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Hakuba để chân trần bước trên nền gạch lạnh lẽo của hành lang tối tăm. Nguồn sáng duy nhất loe lói đến từ giá nến gắn trên tường dọc hành lang.

Bước đến đầu cầu thang dẫn xuống tầng một, tâm trí Hakuba mới tạm bình tĩnh lại. Cậu hít vào một hơi cái không khí thinh lặng của toà kiến trúc đồ sộ trống trải khi đêm xuống, chậm rãi đặt chân theo từng bậc đá hoa cương nhẵn nhụi.

Cho tới khi một mình đứng trong phòng ăn rộng lớn tối om, Hakuba mới lờ mờ nghĩ đến, thì ra giờ là đêm. Ba ngày, thêm một đêm nữa. Cậu vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn tất.

...

Máu. Thứ mùi tanh tưởi của máu người chết lặng lẽ len lỏi trong không khí. Hakuba lần theo nó đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Đẩy ra cảnh cửa sắt hoen gỉ, mùi gỉ sét, mùi bụi, mùi ẩm mốc xộc đến không thể át đi mùi vị kinh tởm của thứ sinh vật tồn tại nghịch với tự nhiên. Kẻ đó đang ở trong nhà kho này, lẩn khuất giữa những khối hàng bỏ hoang đã lâu, trốn đi khỏi những sợi sáng mỏng manh len lỏi từ khe hở của những bức tường và vòm mái chi chít lỗ hổng. Mục tiêu đang ở rất gần.

Hakuba thận trọng tiến vào. Nền đất ẩm như lún xuống dưới mỗi lần đặt chân. Cậu cảnh giác để mắt đến những góc tối, luôn sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ.

Lần này nguyên bản là một tên quỷ hút máu cấp D, nhưng kể từ khi xuất hiện dấu hiệu, xác nhận rồi uỷ nhiệm nhiệm vụ đến thợ săn đã là vài ngày. Trong quá trình truy đuổi Hakuba nhận ra, hắn đã dần hình thành lý trí, trở thành cấp C. Cần ít nhất 13 nạn nhân cho quá trình này. Hiển nhiên tên này đã nhởn nhơ được quá lâu.

Hakuba tiến vào vị trí chính giữa nhà kho. Bóng tối bên trong đổ ập lên thứ ánh sáng đang chực chờ tràn vào từ cánh cửa mở rộng, buộc nó không thể tiến thêm nữa. Hakuba quay đầu, và cánh cửa đóng sập. Âm thanh rền rĩ của tấm kim loại cũ kĩ là điều duy nhất còn vọng lại trong khoảng không ngột ngạt. Hakuba lập tức nổ súng.

Dưới ánh sáng chớp loá của lửa đạn, một cái bóng đen vuột qua khỏi nơi đó. Ngay tiếp sau, một khối hàng từ bên cạnh lao đến phía cậu. Hakuba vừa kịp ngửa người tránh khỏi đường đi của nó, lùi một bước rồi khẽ nhíu mày bởi giây tiếp theo, bốn móng vuốt sắc nhọn từ phía sau cắt vuột qua lưng cậu. Hakuba xoay người tránh, lộn một vòng khỏi vị trí ban đầu rồi nhanh chóng bật dậy thủ thế. Cơn đau buốt từ bên vai lúc này mới truyền đến, cậu có thể cảm thấy máu rỉ ra thấm ướt áo và nhỏ xuống mặt đất. Quá gần. Hakuba lại cau mày. Vết thương này tạm thời không cản trở hành động của cậu, nhưng mùi máu sẽ càng kích thích kẻ kia. Chuyện này có thể bất lợi, nhưng cũng có thể trở thành lợi thế.

[Magic Kaito/Detective Conan] ObliviousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ