Chap 1: Công lao to lớn của Park Jiyeon

805 49 9
                                    

Đêm nay trời mưa to quá. Park Jiyeon nằm cuộn tròn trong chăn, phải chi ngày mai được nghỉ thì tốt. Cứ thế này tận hưởng cái cảm giác mát mẻ do cơn mưa mang lại còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nhưng nếu nghỉ thì lương cũng giảm, mà cô thì lúc nào cũng trong trạng thái thiếu tiền. Aigoo mệt mỏi quá!! Jiyeon lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được. Cô chui đầu ra khỏi chăn, nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung, bỗng một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, không biết bây giờ cha mẹ cô ra sao? Liệu họ còn sống không? Và nếu sống thì cuộc sống của họ ra sao?

Sau khi đủ trưởng thành để nhận thức một cách rõ ràng, Jiyeon quyết định rời khỏi cô nhi viện để tự mình kiếm sống. Ban đầu khá là vất vả vì lúc đó cô mới chỉ 14 tuổi, vẫn còn hơi nhỏ. Vậy mà bây giờ đã được 6 năm rồi. 6 năm ở trong ngôi nhà chật hẹp, ngày tháng phải đóng đủ thứ tiền. 20 năm sống trong cảnh khổ sở, phải trải qua bao nhiêu chuyện, tất nhiên Jiyeon sẽ mạnh mẽ hơn những đứa con gái khác rất nhiều. Sáng đi giao sữa ( Hình như California không có cái này, mà thôi kệ đi =)))), chiều đi bán đồ giải khát tại bờ biển, tối lại tới làm thêm tại cửa hàng tạp hóa. Cứ mỗi lần tan làm vào khoảng 10h tối là Jiyeon lại trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chỉ cần tắm rửa một cái là ngủ một mạch đến sáng, vậy mà hôm nay sao khó ngủ quá!!

Đã 2 giờ sáng rồi mà vẫn tỉnh như sáo

---------
"Biết thế hôm qua cố ngủ cho sớm" *Oáp* ( tiếng ngáp =)))) -Jiyeon mệt mỏi vươn vai, vừa đi đương vừa lim dim mắt

Trong căn nhà khá lớn, một tên con trai với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch vẫn còn đang ngái ngủ lười biếng nằm dài trên ghế sofa "Namjoon hyung, em muốn uống nước" -hắn ta mơ màng, ngón tay chỉ lung tung

"Namjoon có việc nên đi làm từ sớm rồi" -một bà lão hiền hậu từ bếp nói vọng ra "Taehyung, có lẽ cô bé đó đến giao sữa cho chúng ta rồi, mau ra lấy giúp nội"

Tên kia nghe vậy thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt "Nội ơi con buồn ngủ lắm, cũng chưa đánh răng rửa mặt luôn" -Hăn vừa nói vừa đạp chân loạn xạ

"Mau lên"- bà nội hối thúc

"Aigoo chết mất thôi, con còn chưa chải đầu nữa" -Kim Taehyung ngồi dậy vò đầu, xỏ đôi dép nhựa vào rồi ra chỗ cái gương, hăn lấy khẩu trang, mũ lưỡi trai rồi bắt đầu 'biến hình' "Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này thì Kim Taehyung đây sẽ chẳng dám vác mặt ra đường nữa", hắn đeo khẩu trang, mũ chụp che kín nửa mặt rồi lê lết ra mở cửa

Vừa lúc Jiyeon nhấn xong chuông, cúi xuống đặt hai chai sữa thì có lực mạnh từ trong nhà hất ra, lại còn trong tư thế ngồi xổm nên mất thăng bằng té luôn xuống bặc thang

"A, đau chết mất" -Park Jiyeon xoa xoa đầu gối
Kim Taehyung thấy cảnh tượng đấy thì bật cười, hai chai sữa lăn lông lốc, còn con nhỏ kia thì nằm bẹp dí ở đấy, dây giày thì tuột mất một bên, cái bánh đang ăn dở cũng yên vị dưới mặt đường

"Còn cười được à thằng điên kia, anh có biết là anh đã làm hỏng bữa sáng của tôi không hả? Đồ chó, đồ điên, đồ thần kinh...bla bla" -mới sáng sớm mà Park Jiyeon đã ca một bài ca dài hơn cả vạn lí trường thành trước cửa nhà người ta. Đứng dậy vừa phủi quần áo vừa xếp lại đống đồ, trông bộ mặt oan ức đấy lại càng khiến tên Kim Taehyung kia thấy buồn cười

[Vyeon] Chờ Đợi Một Ánh MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ