chương 1 mở đầu

16.6K 210 2
                                    

NEW YORK (mĩ) một nơi phồn vinh hiện đại đang được bao trùm bởi không khí lạnh thấu xương thường xuyên xuống đến âm độ.Ban đêm,thành phố lại ngậm trong ánh đèn sáng lung linh mờ ảo dù lạnh nhưng mọi người vẫn ra đường tấp nập đứng từ trên cao nhìn xuống đó chính là một bức tranh hoàn mĩ đẹp hoàn hảo.......

Trong một gian phòng ngủ nhiều màu sắc đủ để biết chủ nhân căn phòng này là một cô gái cá tính chẳng kém, trên chiếc giường màu hường xinh đẹp một cô gái à không phải gọi chính xác là một mĩ nhân khuôn mặt cô hoàn mĩ đến từng góc độ đôi lông mày lá liễu sống mũi nhỏ cao đôi môi bé xinh màu đỏ lựu cộng thêm nước da trắng ngần không tì vết cộng thêm điểm cho cô nữa.Cô thật giống nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng sâu đợi hoàng tử của mình đến đánh thức . cô đang say sưa với giấc mộng của mình cái miệng nhỏ còn chóp chép vài cái thì bỗng...... chiếc điện thoại reo lên inh ỏi đánh thức giấc ngủ của mĩ nhân đôi lông mày đẹp vô thức nhíu lại cô kéo lấy chiếc chăn trùm kín đầu không muốn nghe giường như cô không muốn chui ra khỏi "tổ ấm" của mình . Nhưng chiếc điện thoại vẫn không buông tha cho cô nó vẫn cứ tiếp tục kêu ing ỏi ,mĩ nhân cuối cùng không chịu đựng  được đành mở mắt ,đôi mắt đen trắng rõ ràng sinh động như biết nói còn lưu lại chút mơ màng khi vừa tỉnh ngủ nhìn ngây thơ không chịu được . Cô cuốn lấy cái chăn ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn mắt ko thèm nhìn mơ mơ màng màng ấn nút nghe .

"alo, THIÊN ÂN nghe": chất giọng trong veo của cô vang lên .

"alo gì mà alo! HẠ THIÊN ÂN đừng có nói với mẹ là con đang ngủ đấy nhé".

Cô giật mình nhìn vào màn hình điện lưu hai chữ to đùng ~MAMA~làm cô tỉnh ngủ luôn nói :"mẹ à! đâu có đâu có con đang bận chút việc í mà "cô lấy bừa một lí do .

"hừ ! con thì bận cái gì lúc nào cũng ăn mới ngủ lớn rồi sắp 20 tuổi đầu rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả" Mẹ cô lại bắt đầu giáo huấn cô một trận .

"A AA Con biết rồi mà mẹ gọi con có việc gì thế " cô bắt đầu đánh lạc chủ đề .

"cứ phải có việc mới được gọi cho con à ?"

"ko con không phải nói thế MẸ sao mẹ cứ bắt bẻ con vậy "

"hừ được rồi , ko đùa nữa bao giờ thì con mới chịu về đây ? con đi suốt 2 năm trời rồi đã thế còn ko chịu về đây thăm bố mẹ mới cả mọi người nữa thậm chí là cả điện thoại cung ko bao giờ chủ động gọi về nữa . Con tính ở luôn bên đấy đó hả?"

"ko ạ con cũng muốn về lắm nhưng bên này con vẫn chưa thu xếp được ....."

"Mẹ ko biết con muốn làm thế nào thì làm , mọi người nhớ con lắm đó.Nhất là ba con, nội trong tuần này con mà ko về thì ba con sẽ sai người lôi con về đấy lúc đó thì ko hay đâu" 

Cô tái mặt mồ hôi lạnh toát hết ra đầu gật lia lịa mồm vâng vâng dạ dạ thề non hẹn biển với mẹ cô các kiểu mẹ mới chịu buông tha cho cô.

 Cúp máy cô thở dài một hơi tự đầu vào thành giường ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời MĨ ban đêm thật đẹp tuyết lại bắt đầu rơi trắng xóa mọi thứ vẫn diễn ra vẫn theo nhịp điệu của nó dù cảnh đẹp thế nào cũng ko sua tan cảm giác lạnh lẽo cô đơn trong lòng cô. Đến lúc rồi ,cô phải đối mặt với sự thật rồi ko thể trốn tránh cả đời được, dù sao 2 năm qua cô cũng tập được sự thờ ơ ko quan tâm rồi tâm cũng tĩnh lòng  ko nhói mà tim cũng ko đau khi nghĩ về người đấy nữa rồi.

Nghĩ vậy ,cô với lấy cái điện thoại nhấn gọi 1 giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ cưng chiều

"alo, ÂN ÂN ba nghe"

"ba à ba thu xếp cho con chủ nhật tuần sau con sẽ về".......


bảo bối đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ