chương 3 quá khứ( 2)

5.8K 137 4
                                    


Thâm thoát ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt ,cô bé bé tí hon ngày nào giờ đã được năm tuổi còn cậu bé kia cx đã 10 tuổi rồi nha,trong suốt khoảng thời gian trôi qua mọi thứ đều trôi qua 1 cách bình yên êm đẹp .

Một ngày bình thường như những ngày khác  ..........

Trước cổng 1 trường mần non 1 cậu bé đang đứng chờ nhìn cậu chỉ mới tầm 10 tuổi thôi mà sao ánh mắt kiên định chính tỏ 1 người đàn ông tốt đáng để dựa dẫm . Mấy bà mẹ đi con khác cũng nhìn về phía tủm tỉm cười khen nức nở ......nhưng giường như cậu bé đấy ko 1 chút giao động thì phải .

Rồi tiếng trống cũng vang lên học sinh ùa ra như như ong vỡ tổ ba mẹ nhanh tìm con rồi về ko khí rất náo nhiệt nha trường ra về gần hết mà vẫn ko thấy người nào đó ra cậu bé đang định vào trường tìm thì phía trước có một bé gái  mặc chiếc váy màu xanh nhạt tóc kết bím vai đeo chiếc ba lô nhỏ xinh khuôn mặt hồng hào đag lững thững đi ra . Cậu bé nhìn thấy thì mỉm cười cất giọng gọi lớn .

" ÂN NHI " ,cô bé ngẩng đầu lên ánh mắt lóe sáng đôi môi chúm chím cười tươi rói thể hiện sự vui mừng của mình cô chạy thật nhanh sà vào lòng cậu bé kia .

" anh THIÊN HẠO sao hôm nay anh đón em sớm thế "

"hôm nay trường anh được tan sớm" cậu bé tên THIÊN HẠO nhẹ xoa đầu bé gái xinh xắn đó .

"vậy anh đợi em có lâu ko ?"

" haizzz! đợi đến nỗi chân anh ko đi được nữa đây này , chân đau thế này sẽ ko bế em được nữa đâu "

"á ! em xin lỗi , tại mọi khi em roàn chờ anh ai biết hôm nay anh về sớm thế"cô bé chu môi nói càng ngày càng nhỏ trông đến buồn cười .

" được rồi là lỗi của anh là anh sai trước được chưa " anh bế cô lên nịnh nọt .

"ừ í anh sai "lú này cô mới toe toét lại như thường .

" cái con bé này ! " anh vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ xinh của cô.

"hì hì , a THIÊN HẠO hôm nay em được 3 phiếu bé ngoan liền đấy em có giỏi ko nào ?"

" ÂN NHI của anh giỏi giỏi lắm anh sẽ thưởng cho em nè " nói xong anh thơm nhẹ lên cái má hồng hồng của cô .

" á ko thèm em muốn được đi ăn kem cơ "cô nũng nịu nói 

" được" anh sảng khoái nói rồi bế cô vác trên vai chạy làm cô cứ cười khúc khích mãi.

Ngày nào cũng diễn ra như vậy năm tháng của cô gắn liền với cái tên " SỞ THIÊN HẠO".

Nhưng ông trời ko bao giờ cho bạn tất cả ko bao giờ cho bạn suôn sẻ mãi như thế phải có lúc bạn gặp truyện j đó giống như một thử thách để bước đến một tương lai , một cánh cổng dẫn đến một cuộc sống mới thay đổi nhiều thứ .



bảo bối đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ