Buổi chiều.
Trong giờ học những chúng tôi được nghỉ tiết nên lớp quyết định ngồi chơi để xả hơi chứ không dồn tiết.
Tôi cùng con bạn thân đang thao thao bất diệt về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyện hồi xưa, rồi đến chuyện học, rồi đến các thần tượng........
Nó thì mê Song Joong Ki của Hàn Quốc còn tôi thì yêu TFBOYS của Trung Quốc.
Nó bảo tôi:
_Sao mày mê mấy thằng TFBOYS dữ vậy? Nhưng tụi nó thì cũng tạm.-giọng điệu rõ chán ghét của nó. Nhưng tôi hiểu nó không có ác ý gì với TFBOYS.
_Tao đâu có mê. Tao yêu thương chúng nó. Với lại tao yêu thương chúng nó là vì chúng nó tài năng thôi. -Tôi bình thản trả lời nó như mọi khi.
_Tao thấy cũng bình thường mà!-Nó như nghi ngờ tôi.
_Mày chưa tìm hiểu tụi nhỏ thì làm sao biết tụi nhỏ tài năng thế nào.-Tôi cười đáp. Rồi lôi tấm ảnh của ba đứa chụp lúc quay MV Tính Ngưỡng Chi Danh ra xem.
Nó bỉu môi- Thế mày nói xem chúng nó như thế nào. -Nó chỉ vào Nguyên nhi nói- Này, thằng này Này tao thấy nó dễ thương nhất ấy. -Nó cười nhìn tôi.
_Này là Nguyên nhi, tao thường gọi là Nguyên nhi hay tiểu Nguyên. Nguyên nhi đáng yêu nhất nhóm hát hay nhất nhóm. Là kho truyện cười cho cả công ty. Tâm hồn trong sáng, đôi lúc thì cũng ra vẻ Nguyên cưa. -Nói một mạch khô cả họng uống một ngụm nước sẵn cho nó thời gian để tiêu hóa hết thông tin tôi vừa mới nói.
Đang uống thì có cảm giác hai đứa ở trên khều khều tôi. Nhìn xuống chưa kịp nói gì thì nó đã nói:
_Sẵn mày nói cho tao thằng đứng chính giữa luôn đi. -Tụi nó cười như vô tội. Tôi nói tiếp:
_À! Đây là Đại ca. Vương Tuấn Khải, tao gọi là Đại ca thôi còn mấy biệt danh khác như Tuấn Tuấn, Cua đao bla bla... Là đội trưởng TFBOYS vô cùng thương và quan tâm hai đứa em của mình. Đại ca là hát nhảy hay đọc rap gì cũng ổn cả. Là một Đại cưa có bệnh sạch sẽ.
Nói xong thì tụi nó chả có nói gì ngoài chữ " À! " ra vẻ mặt như đã hiểu rồi quay lên.
Nó án binh bất động giờ mới lên tiếng:
_Còn thằng cuối cùng rồi mày nói luôn đi.
Tôi gật đầu và câu đầu tiên tôi tự hào thốt ra là:
_Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ của tao... -Chưa đợi tôi nói hết thì chúng nó liền phản bác.
_Chả phải của riêng mày đâu.
Tôi im bặt. Trái tim như vỡ nát từng mảnh. Tôi đã từ lâu phủ nhận cậu không chỉ của riêng tôi nhưng khi tụi nó nói thì suy nghĩ của tôi như mảnh thủy tinh vô tình bị người khác làm rớt xuống nền đất rồi tan nát đi. Lúc đó tôi thật sự không muốn thốt lên một lời nào nữa nhưng cơ miệng cứ tự hoạt động mà thành tiếng "Ừ! Dịch Dương Thiên Tỉ không chỉ của mình tao." Tiếng nhỏ dần rồi tôi úp mặt xuống bàn, tụi nó cũng không hỏi hay nói gì thêm chắc chúng nó cũng biết tôi cần yên tĩnh.
Nước mắt đã muốn rớt rồi nhưng tôi đã hứa là sẽ cố gắng không khóc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nên nuốt nước mắt vào trong.
,,,,,,,,,,,,
Nhẹ nhàng thôi không cần phải cải cọ lẫn nhau mới là yêu thần tượng.
Nhẹ nhàng cũng là một cách làm cảm phục mình.
Nhẹ nhàng cũng là đang cho họ thấy Tứ Diệp Thảo vô cùng có văn hóa.
Chỉ cần nhẹ nhàng là đủ.
................
Cám ơn đã đọc câu chuyện của tôi.
Có sai sót hay là chuyện có gì không hài lòng thì cứ thẳng thắn góp ý. Vì sự góp ý của các bạn là những kinh nghiệm cho chúng tôi.
Và đừng quên hãy ủng hộ cho TFBOYS STORIES của chúng tôi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duy Ái Dịch Dương Thiên Tỉ
RandomTác phẩm: Nhật Kí Của Người Đơn Phương Hạt Đỏ Tác giả: Mary (TFBOYS STORIES) .......... .......... Not carried away with all forms without the consent of the Author. ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, Không được mang đi với mọi hình thức khi chưa có sự...