Cô ngồi nhấp một ngụm cafe, hương trà xanh lanh tỏa theo hơi nước bay lên từ cốc, thanh thoát. Cô nhấp ngụm nhỏ, vị trà ngọt đắng thêm vị nồng nàn của cafe lan tràn trong khoang miệng. Đặt cốc cafe trên mặt bàn thủy tinh bóng loáng, cô nhìn lên người đối diện cười nhẹ
- Chào anh
Năm đại học, cô vốn là đứa con gái nhút nhát, ít nói, ngoại hình lại càng không có gì nổi bật. Mối tình đầu của cô là do cô tự theo đuổi. Anh không có gì đặc biệt, không đẹp trai xuất chúng, không nhiều vệ tinh, không nhà giàu nhưng anh lại có nụ cười sáng lạn, ánh mắt dịu dàng nhấn chìm cô vào đấy. Cô không biết tình cảm mình dành cho anh là thế nào cho đến khi cảm xúc dồn nén lại trong lồng ngực khiến cô bức bối, khiến cô chỉ muốn gặp anh ngay lúc đấy, khiến cô muốn nói trước mặt anh - "mình thích cậu". Nhưng cô sợ. Liệu cô nói cô thích anh, anh sẽ đồng ý chứ ?Anh làm thêm tại quán cafe cách trường hai phố, ca làm thường kết thúc vào đêm muộn nhưng gần như ngày nào cô cũng ở đến khi chỉ còn lác đác vài ba người. Ngắm người mà mình thích là công việc không ai ngán ngẩm cả. Anh cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đến uống cafe, thậm chí còn ở lại khuya nhưng có lẽ sự có mặt thường xuyên của cô khiến anh cũng quen dần.
Vì công việc ở quán khá bận rộn nên anh phải ăn muộn, có hôm, cơn đau dạ dày khiến anh không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên nét mặt. Giờ nghỉ giữa ca cô mang phần cơm hộp cô đã tỉ mỉ làm mang đến cho anh. Ban đầu anh ngạc nhiên, tính từ chối, nhưng cô bạn này quá cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, cứng đầu mắt to trừng mắt nhỏ với anh bắt anh ăn sạch. Rồi một hôm, hai hôm, và hôm nào cô cũng làm cơm cho anh, thực đơn còn thay đổi phong phú.
Anh biết, có lẽ cô bạn này đã có tình cảm với mình. Không ai tự dưng thừa hơi làm cơm, cẩn thận mang ra đúng giờ, còn ép người khác ăn hết đúng không !
Mấy tháng sau, vào một ngày mưa phùn ẩm ướt lạnh giá, anh đưa cô về sau khi kết thúc ca làm. Hai người đi lặng lẽ cạnh nhau, không gian im lặng, chỉ còn tiếng hạt mưa nhẹ rơi lộp độp trên đầu. Bỗng bàn tay nhỏ lạnh níu lấy tay áo anh
- Mình thích cậu
Dù đã biết trước tình cảm của cô nhưng khi nghe chính cô nói ra đầu anh vẫn "ong" một cái, đơ mấy giây. Anh quay lại nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, cười nói
- Cậu đùa vậy không khiến trời đỡ lạnh hơn đâu
Cô càng níu chặt hơn, đôi mắt ánh lên vẻ quả quyết
- Tớ thích cậu, là thật.
Vẻ đùa cợt trên mặt anh cũng thu lại, anh nhìn cô trong tích tắc rồi nói
- Xin lỗi, tớ không thể.
Cô đơ ra, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Vì sao
- Tớ từng yêu một cô gái. Bọn tớ yêu nhau ba năm, nhưng như cậu thấy, chúng tớ đã chia tay. Ai đi đường nấy. Nhưng tớ còn yêu cô ấy nhiều lắm, dù kể cả cô ấy không còn yêu tớ. Tớ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới với ai.
Cô thấy cổ họng mình như bị khô lại, khản đặc, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên
- Không sao cả, tớ chờ cậu. Tớ cũng không ép cậu phải đồng ý mà chỉ là tớ sợ tớ sẽ không chịu nổi khi cứ phải giữ cái tình cảm này canh cánh trong lòng. Tớ phải nói ra với cậu, phải để cậu biết tớ có thích cậu.
Lúc ấy, cô nghĩ, cái gì dễ có được thì sẽ không được trân trọng, và cô còn chưa cố gắng để có được tình cảm của anh. Những ngày sau đấy, trái với suy nghĩ của cô, anh không trốn tránh hay có ý khước từ sự quan tâm của cô mà thậm chí còn đáp lại bằng những cử chỉ ân cần. Những lần cô sơ ý nấu nướng để tay bị đứt, anh sẽ nhíu mày lấy băng gạc bó lại cẩn thận, miệng còn không quên cằn nhằn mắng cô, lần cô đi trên đường không cẩn thận anh gắt lên bằng giọng lo lắng, anh đưa cô về cẩn thận và cả khi anh dặn dò chu đáo. Cô sợ, sợ chính cô ảo tưởng anh cũng thích mình, cũng đáp lại tình cảm của cô và rồi khi tỉnh mộng sẽ bị sự thật đánh gục nên cô luôn tự nhủ - tất cả chỉ là quan tâm bình thường, anh vẫn coi cô là bạn.
Cô biết, sẽ rất khó để xóa nhòa hình ảnh người cũ trong tim anh vì những kỉ niệm họ có bên nhau, với anh là vô giá, với anh, sẽ không ai như cô ấy. Như khi anh hào hứng kể lại kỉ niệm bọn họ với cô, ánh mắt sáng lên, môi nở nụ cười tươi, tất cả điều đấy như những giọt axit bào mòn quyết tâm khiến anh lung lay của cô. Nhiều hôm, cô chán nản ngồi bệt ở đầu giường, nghĩ về những lời anh nói, cảm giác ghen tị, uất ức dồn lên lồng ngực ép cho nước mắt cô lăn dài. Thực sự nhiều lần cô đã muốn bỏ cuộc, nhưng chính anh qua những cử chỉ thân thiết kia lại lần nữa vực lại quyết tâm cô, nhưng rồi ngay sau đó, lại dìm cô xuống chỉ bằng một câu nói
- Sẽ không ai thay thế được cô ấy.
Hai hôm nay cô ốm, không đến trường, không đến quán cafe anh làm, trong lòng cũng áy náy nếu cô không đến, anh sẽ lại bỏ bữa rồi bị đau dạ dày, nhưng thực sự cô càng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm này, anh sẽ lại lo lắng nên sau khi để lại tin nhắn " Đi về nhà mấy ngày" cho anh, cô biệt tăm.
Đã hơn 10 giờ tối, cửa phòng trọ cô thuê lại có người gõ cửa. Nhân viên thanh toán tiền nước và điện sẽ không đòi tiền vào cái giờ này chứ ? Thậm chí lại còn đầu tháng, tiền nhà thì cô đóng trước cả năm rồi, nhà cô ngoài đứa bạn thân ra thì không ai biết. Cô lầm bầm than thở vài câu vì cái số khổ của mình rồi vác cái đầu nặng như búa ra mở cửa. Cái mặt hung dữ đẫm mồ hôi của anh đập ngay vào mắt làm cô quên cả cơn đau đầu, anh rít lên
- Em biến đi đâu mất mấy ngày thế ? Trường không đến cũng không thèm để lại tin nhắn nào. Giờ còn đứng đần ra, không mời vào à ?
Cô như được thức tỉnh, đứng gọn cho anh vào, từ đầu đến cuối không hé một câu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sao anh biết nơi cô ở ? Sao giờ này lại qua ??
Anh đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn, không nói năng gì lôi con ngố là cô dí vào giường, sờ tay lên trán, độ sâu giữa hai lông mày lại tăng lên, cô cá là giờ có cho cái bút chì vào giữa hai lông mày anh nó cũng không rơi nổi đâu.
- Đồ ngốc, sao bị ốm mà không gọi cho tôi ?? Sao lại bị nặng thế này ? Cứ im ỉm như thế biết người ta lo lắm không.
Miệng anh từ lúc đi vào phòng cô đã không ngừng mấp máy nói liến thoắng như máy dập. Cô ngồi với tay lần mò lại cái điện thoại bị bỏ xó hai ngày, sập nguồn...cắm sạc chờ nguồn lên rồi kiểm tra, mấy chục cuộc gọi của anh, thông báo tin nhắn kia chưa được gửi và hàng lô xích xông tin nhắn của anh. Cô hơi khó chịu đặt điện thoại xuống, cất giọng khàn đặc
- Anh ồn quá
- Còn chê anh ồn à. Em không đến nỗi này ai rảnh mà ồn với em.
Sau đấy cô dưới sự thúc ép của anh, nhăn nhó ăn bát cháo to, uống hết đống thuốc, lên giường nghỉ ngơi. Anh đau lòng vuốt ve má cô
- Bệnh nặng như vậy còn giấu anh. Em rốt cuộc coi anh là gì chứ ?