Chap 2

1.5K 34 4
                                    

Huy nằm đó . Nước mắt và mồ hôi cậu tuôn không ngừng . Bao lâu nay vẫn thế . Ba cậu , ông ấy vẫn lạnh nhạt với cậu như vậy . Chẳng lẽ sau khi phạt xong ba không thể hết tức giận mà dỗ dành cậu được hay sao? Cứ thế , suy nghĩ trong cậu rối mù lên , uẫn ức có , tủi thân có , đau lòng có . Cậu cứ thế từ từ mà thiếp đi .
David Nguyễn sau buổi chiều trở về nhà . Ông mệt mỏi ngồi xuống ghế , quên mất cả cậu con trai .
Đến tối , sau khi ăn cơm xong , chợt nhớ đến con , ông hỏi dì Hai xem Huy đã ăn uống gì chưa thì ông hết sức ngạc nhiên khi nghe dì Hai nói :
- Từ trưa đến giờ cậu chủ có xuống dưới này đâu ạ . Tôi có lên kêu nhưng cậu im bặt . Cửa khoá chặt tôi không mở được .
David Nguyễn nghe vậy tức tốc chạy lên phòng con trai , cửa khoá . Ông vội kêu quản gia chạy xuống nhà lấy chìa khoá . Mở cửa ra , đập vào mắt ông là Huy - bảo bối của ông đang nằm thiếp đi trên giường . Có thể nói vẻ mặt cậu như rất đau , rất khó chịu . Rồi cậu bỗng hét to :
- Đừng mà , đừng đánh con nữa mà bố ơi . Con xin lỗi . Con không... thế nữa....đâuu ạ . Hức hức ..hức
Cậu khóc lớnn...

Ba và con traiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant