Dọn rồi lại dọn, căn phòng hôm nay sao lại bừa bộn quá không biết, cả một lớp bụi dày rồi này, Eunjung nhón chân lấy những chiếc hộp lớn để trên đầu tủ. Đặt chúng xuống đất, cô phủ lớp bụi trên nắp hộp, rồi nhẹ nhàng mở ra, bên trong cái hộp cũ là những tấm bằng khen, huy chương, học bạ, sổ liên lạc......được lưu giữ từ thời còn học tiểu học của cô.
Lấy từng món ra ngoài, cô mỉm cười khi xem lại những kỉ niệm, thành tích đáng tự hào ngày xưa của mình. Cô cứ xem từng thứ một cho đến khi nhìn thấy một cuốn sổ nằm dưới đáy hộp. Đó chẳng phải là cuốn sổ liên lạc thời trung học của cô sao? Mở ra, đập vào mắt cô chính là một dòng chữ tuy bị viết ngoáy nhưng vẫn không che đi được từng nét xinh đẹp của nó, nhìn dòng chữ, cô bật cười thành tiếng – " Ham Eunjung yếu sinh lý, kém văn hóa"
----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ----------------------
" Jung à, sổ liên lạc của chị" – một cô gái nhỏ hơn cô một chút, trên tay cầm cuốn sổ màu trắng, tươi cười nói.
" A, cảm ơn em Jiyeon, chị tìm nó mãi, cứ tưởng là chị lại để lạc đâu mất rồi chứ, ngày mai mà không nộp sẽ bị cô chủ nhiệm phạt cho xem" – Eunjung vui mừng nhận lấy cuốn sổ.
" Hì hì, không có gì đâu, vậy em về trước nha" – Jiyeon cười gian, chân bắt đầu lùi từng bước.
" Ừ, e...m.......cái....cái gì thế này?" – Eunjung vừa nói vừa trợn mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ mình mới lật ra – " Yah, Park Jiyeon, mau đứng lại cho chị, em ghi lung tung cái gì đây, mau đứng lại, để chị bắt được thì em chết chắc"
" Còn lâu em mới để chị bắt" – Jiyeon quay lưng, cắm đầu chạy thật nhanh mà không thèm để ý đằng trước, thế là – "Á"
" Jiyeon, em có sao không?" – Eunjung thấy Jiyeon bị té thì lật đật chạy đến bên cạnh, lo lắng.
" Em....hình như trật chân rồi" – Jiyeon mếu máo ôm chân của mình.
" Ách, trật chân sao, có đau lắm không?" – Eunjung xót, chạm nhẹ vào chân của Jiyeon, cô sợ đụng mạnh quá em sẽ đau.
" Đau chứ sao không? Huhu, tất cả là tại Jung đó, chị làm em trật chân rồi nè, bắt đền đi" – Jiyeon bá đạo, dù đau nhưng vẫn không quên đổ hết mọi tội lỗi lên người Eunjung.
" Sao....sao lại như vậy, rõ ràng là do em ghi bậy lên sổ của chị mà, chị...chị" – Eunjung bị Jiyeon đổ lỗi, vốn oan ức muốn cãi lại nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của em thì ngập ngừng.
" Em không biết đâu, nếu mà sau này có di chứng gì, Jung sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó, đau quá nè hic hic" – Jiyeon mắt long lanh ngấn nước, cái mỏ chu chu tiếp tục màn ăn vạ siêu cấp của mình.
" Được....được rồi, là lỗi của chị, chị cõng em đi bệnh viện, đừng khóc nữa" – với cái bản mặt đáng ghét đó, Eunjung chỉ có thể đầu hàng, xuống nước nói.
Ngày hôm sau, Eunjung tới trường với một bộ dạng khó coi đến không thể khó coi hơn, tâm trạng tệ nhất là lúc cô chủ nhiệm nói sẽ thu lại sổ liên lạc. Cô đương nhiên là không dám đưa cuốn sổ của mình cho cô giáo, con bé Jiyeon đã viết lung tung trong đó rồi, cô làm sao nộp lại đây, thế là đành nói mình đã làm mất sổ. Hậu quả là cả tuần sau đó, ngày nào cô cũng phải ở lại trường dọn dẹp, quét lá đa, ý nhầm, lá cây. Còn thủ phạm đã hại cô thì sung sướng được nghỉ học cả tuần vì bị trật chân, thật là khiến cô tức chết.