Thế nào là hạnh phúc?
Đó là câu em tự hỏi mình hàng trăm lần trước khi em gặp chị. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại không hề có tình yêu thương, tất cả những gì em có là sự lạnh lẽo của đồng tiền. Mọi người nói em sung sướng, nói em hạnh phúc nhưng chả bao giờ biết được em cảm nhận như thế nào. Chỉ có chị, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã nhìn thẳng vào mắt em, nói một câu thật sự đúng với bản thân em
"Em đang tuyệt vọng"
Phải, em đã và đang tuyệt vọng... tuyệt vọng với cái cuộc sống chán chường cô đơn này. Nhưng chị đã đến, và chị mang theo hy vọng.
Em đã yêu chị mất rồi, em dần dần có thêm chút sắc màu vào cuộc sống vốn dĩ chỉ có hai màu trắng đen . Màu son môi nhẹ nhàng dễ thương của chị, màu nắng từ nụ cười dịu dàng ôn nhu,...
Em theo đuổi chị, một cách thầm kín và không thể nói ra. Chị là một cô gái, em cũng vậy. Đó là một mối quan hệ được chấp nhận ở vài quốc gia, nhưng gia đình chị nằm ngoài phạm vi đó. Em chỉ có thể quan tâm chị, bảo vệ chị hết khả năng của em. Em sẽ đập nát mặt đứa nào dám làm chị khóc.
Mỗi ngày cùng chị đi học, dẫn chị đi ăn, cùng chị đi chơi, được chị giảng bài. Trái tim em đã được sưởi ấm, nó tan chảy theo từng hành động của chị. Em đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ. Em nhận ra xung quanh mình vẫn có những thứ đẹp đẽ mà trước kia em không bao giờ nhìn: bầu trời xanh, cỏ xanh, biển cũng màu xanh,... còn chị như một đóa hoa rực rỡ tỏa sáng giữa trời đất.
Nhưng em sợ... sợ một ngày nào đó chị sẽ không còn ở bên em, chị sẽ thuộc về một gã nào đó... có lẽ số em khá là xui xẻo nhỉ? Điều em lo sợ đã thành sự thật, công chúa của em đã nhận lời yêu với một đàn anh lớn hơn... dù chỉ bằng mắt thường nhưng em thật sự cảm nhận được rằng chị thật sự vui khi ở cạnh anh ta. Chị không bỏ rơi em, em đã tự nguyện rút lui để tiếp tục được nhìn chị hạnh phúc...em không còn lẽo đẽo đi theo chị nữa, thoát khỏi vai một cô em gái trở thành bạn bình thường. Em đã quyết định, nó thật sự đau.... đau lắm...
Hắn ta nói yêu chị, đồng thời cũng nói thế với một cô gái khác. Chị phát hiện ra điều đó và hoàn toàn suy sụp. Chị tìm đến em và khóc... chị khóc nhiều đến mức em nghĩ rằng em có thể hứng được đầy một xô. Từng giọt nước mắt của chị rơi như tạt axit vô tim em vậy. Em đánh như vô thức, đánh như mình mất hết tính người, dồn hết lực đánh vào hắn ta, kết quả là hắn nhập viện 6 tháng và em vào trại cải tạo 1 năm.
Trong trại em càng cô đơn, em được ở với những phần tử bất hảo dưới vị thành niên của xã hội. Ở ngoài kia em là một kẻ tự do thích gì làm nấy, ở đây chỉ có 2 con đường : một là làm người đứng đầu, hai là làm kẻ hầu hạ. Nhưng em không đủ sức đánh bại tất cả, em không thể đánh người không lý do và càng không thể hầu hạ người khác ngoài chị. Em chọn cách số 3 : tự cô lập bản thân mình. Em dành phần lớn thời gian cả ngày và đêm để nhớ đến chị.
Chị thỉnh thoảng vẫn đến thăm em, em mừng vì điều đó,nụ cười của chị là điều duy nhất khiến em dừng tay mỗi khi tự rạch dao vào cổ tay mình. Nếu không ai cần đến em, không ai yêu em thì em sẽ sống vì chị, em phải sống để bảo vệ Rena của em...