-Hôm nay là sinh nhật em rồi, sao anh vẫn chưa về?
Minki dựa người vào cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Đã tròn ba năm kể từ khi Baekho rời xa cậu để đến nơi khác làm việc, và có lẽ đây là lần thứ ba cậu mừng sinh nhật của mình mà không có anh ở bên.
Bây giờ là mùa đông, mùa của những bông tuyết rơi. Tuyết rơi trắng đầy trên những con đường, trên những ngọn cây và trên những mái nhà. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh thổi qua khe ô cửa sổ, làm cậu khẽ rên lên vì lạnh.
*kính coong!!* tiếng chuông cửa vang lên.
Minki cố bước từng bước chân mệt mỏi để tới được cái cửa ra vào kia.
*ting!* một bó hoa sen - hoa Minki thích nhất - đang ở trước mặt cậu. Và người cầm thì lại dùng nó để che đi khuôn mặt của mình.
-Là... là anh sao? - Cậu khẽ run lên.
-Xin lỗi em, đến giờ này anh mới có thể về với em được - Là Baekho.
Anh bị một kẻ thù bám đuổi trong suốt ba năm và chỉ yên tâm về nhà sau khi hắn bị kết án tử hình vì giết người bạn thân của anh.
-Đừng nói lại quên sinh nhật em nhớ - Cậu ôm chặt anh mà cố không để nước mắt rơi vì hạnh phúc.
-Đừng nói em định mừng sinh nhật mình mà quên anh nhớ - Trao tận tay cậu bó hoa sen tươi hồng, anh nhẹ nhàng tặng cậu một nụ hôn thật sâu trên môi.Mùa tuyết rơi năm nay... cậu không còn cô độc nữa... vì anh đã về với cậu rồi...
P/s: Bỏ bê cái này lâu quá TTwTT ta quay lại rồi đây TTwTT

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn] BaekRen và những câu chuyện ngắn hơn con kiến
FanfictionMột kho các đoản văn của đôi trẻ Bặc Sen do bạn Au này cung cấp :))))))))