3

14.7K 1K 92
                                    

"Baekie à, con chưa ngủ sao?" Mẹ Byun nửa đêm thức giấc đi uống chút nước thì nghe tiếng sột soạt kì lạ sau cánh cửa phòng màu hồng phấn của Baekhyun. Đứa nhỏ này làm gì mà giờ này còn thức?

"Ưm, con ngủ liền nè~" Baekhyun từ trong phòng nói vọng ra như vậy. Nhưng tới lúc mẹ Byun lên lầu đóng lại cửa phòng rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được. Ủy khuất mà gác tay lên trán, nhắm mắt lại cố ngủ thì hình ảnh Chanyeol lại hiện lên cười xấu xa với cậu. T.T

Baekie ôm lấy gấu bông hạt mầm bên cạnh lăn mấy vòng, sau đó lại lăn ngược lại, lăn lăn lăn mấy vòng vẫn còn chưa ngủ được.

"Hội trưởng, anh phiền ghê đó..." Baekhyun buồn bực rũ mắt xuống lầm bầm trong miệng. "Là anh biết em thích anh nên trêu chọc em có phải không? Đừng có vậy mà..."

Đêm còn dài, Baekie tội nghiệp vẫn không ngủ ngon được.

____________

Thầy thể dục đứng dưới mái hiên mát rượi hô to thúc giục mọi người chạy nhanh hơn nữa, trong tay còn cầm một cây thước gỗ vừa dài vừa to. Mấy học sinh bất mãn kêu ca liền bị thầy dùng thước dọa sẽ trừng phạt. QAQ

Baekhyun vừa sụt sịt mũi vừa chạy, tối hôm qua không ngủ mà còn quên đóng cửa sổ nên bị cảm mất rồi. Thời tiết gì mà kì lạ, ban ngày nắng chói chang còn đêm xuống lại lạnh tới thấu xương!

Baekhyun đang chạy bỗng nhận ra tiếng thầy hô hào bên tai nhỏ dần nhỏ dần, rồi chân mềm nhũn chạy không nổi nữa, hai mắt cũng muốn nhắm chặt lại không mở lên nổi luôn. Sau đó cậu còn cảm nhận được mình sắp sửa ngã nhào ra đất, nhưng cả người thì không có chút sức lực chống đỡ nào hết.

Ưm, cảm giác bị ngã hình như không phải như vầy, êm quá, còn có hương bạc hà thật thơm... Có phải Baekie đang nằm mơ hay không?

Phòng y tế im ắng tới mức chỉ nghe được mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng xóa.

Chanyeol ngồi cạnh giường bệnh của Baekhyun mà nắm lấy tay của cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa.

Bé ngốc này bản thân bị bệnh mà không biết, còn ra sức chạy bền giữa trời nắng chói chang như vậy! Thật may là lúc đó anh tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cậu loạng choạng sắp ngã mới chạy tới đỡ, không thì cậu sẽ ngã đập đầu xuống đất rồi ngốc thêm mấy phần cho coi. /__\ ( Tưởng tượng kiểu gì vậy hả? )

"Ưm..." Baekhyun he hé mắt muốn tỉnh nhưng lại bị nắng ngoài cửa sổ hắt vào chói mắt nên bất mãn rên nhẹ một tiếng. Sau đó bỗng cảm thấy tay mình thật ấm áp, nhìn sang thì thấy Chanyeol đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.

"Hội trưởng? Sao anh lại ở đây?"

"Gọi anh là Chanyeol."

"A?" Baekhyun ngơ ngác, vì mới tỉnh dậy nên vẻ ngơ ngác kia chỉ có hơn chứ không kém.

"Phì, đồ ngốc này!" Chanyeol bật cười, đưa tay vén tóc mái của cậu sang một bên, sau đó cầm lên tay của cậu mà hôn lên đó một cái.

Hai má Baekhyun lại hồng lên. "Hội trưởng..." Nói ra ngay lập tức nhận được ánh mắt hờn dỗi của người kia nên đành phải sửa lại, gọi một tiếng. "Chanyeol..."

"Ngoan ghê." Chanyeol bày ra vẻ mặt thoả mãn mà xoa xoa tóc Baekhyun.

"Anh đó, đừng có trêu chọc em nữa~" Rõ ràng là có ý cảnh cáo nhưng giọng điệu y hệt như đang làm nũng. Đáng yêu gì đâu luôn. ><

Bây giờ hội trưởng Park ăn sạch sẽ cậu luôn có được không???

"Anh không có trêu chọc em mà." Chanyeol nén cười trả lời như vậy. Tiểu khả ái này sao lại nghĩ là anh trêu chọc cậu ấy vậy chứ?

Baekhyun rũ mắt, cắn nhẹ môi dưới, rút tay khỏi nanh vuốt của Chanyeol. Em mới không tin anh nói đâu!

Chanyeol nhíu mày nhìn tiểu khả ái trước mặt bày ra bộ dạng như đang chịu ủy khuất mà trong lòng khó chịu vô cùng. Mình có làm chuyện gì xấu xa khiến em ấy không tin tưởng sao? ( Có! Còn là rất nhiều! )

"Baekie, em nhớ ngày khai giảng năm ngoái không?" Chanyeol đột nhiên hỏi như vậy.

"..." Gật đầu. Em đương nhiên là nhớ! Lúc đó anh rất đẹp trai, đến nổi làm em say đắm luôn. ><

"Lúc đó anh nhìn thấy em, rất là đáng yêu nha."

Hả?

Chanyeol thở hắt ra một cái, sau đó nhân lúc Baekhyun còn đang ngây ngốc mà nắm lại bàn tay cậu vừa rút ra đem áp lên má mình, dùng giọng nói hết sức chân thành mà nói.

"Từ lúc đó anh đã rất thích Baekie."

Thích sao?

Baekhyun lắc lắc nhẹ đầu, nhắm chặt hai mắt lại mà lẩm bẩm. "Là em đang nằm mơ có phải không? Rõ ràng là chỉ có em đơn phương thích anh mà!?"

Chanyeol có chút đau lòng, vươn tay kéo Baekhyun vào lòng mà ra sức xoa xoa lưng cậu. Anh biết vậy thì đã bắt em về nuôi sớm hơn một chút rồi, để tiểu khả ái này chịu ủy khuất thật không đành lòng mà.

"Là thật mà, em mở mắt ra nhìn thử đi."

Baekhyun chậm chạp mở mắt ra, không dám tin đây là sự thật, sợ rằng chỉ cần mở mắt một cái thì Chanyeol sẽ biến mất y hệt như mấy giấc mơ lúc trước vậy.

Không phải mơ nha!

Chanyeol dùng ngón trỏ khều nhẹ mũi Baekhyun, nhẹ nhàng nói. "Có phải là anh không lừa em không?"

"Ưm...là, là thật sao?" Cảm giác giấc mơ mình mơ thấy nhiều lần thành hiện thực, hệt như trong lòng có một vạn lông hồng bay loạn bên trong, nhộn nhạo kì lạ.

"Thật mà."

Chanyeol giữ hai vai của Baekhyun rồi từ từ cúi người xuống. Trong lúc khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn có vài mm bỗng lên tiếng. "Lần trước anh đã dặn như thế nào? Baekie có còn nhớ không?"

Baekhyun ửng hồng hai má, gật đầu nhẹ một cái. Sau đó hơi hé ra cái miệng nhỏ nhắn. Chanyeol thấy vậy liền lập tức hôn lên, đem đầu lưỡi của mình quét khắp khoang miệng ngọt ngào của Baekhyun, ưm, ngọt như vậy thì không nên bỏ sót chỗ nào đâu nha ~~

Mấy cánh hoa bên ngoài cửa sổ bay vào làm tăng thêm tình sắc...

___________________ HOÀN ___________________

Ban đầu có ý định sẽ viết ra thật dài, rồi thêm vào mấy nhân vật đáng yêu khác nữa, nhưng mà không hiểu sao viết tới đây cái nó thành như vầy luôn. /___\

Trong truyện chắc chắn còn nhiều thiếu sót lắm nhưng dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đọc!


Hẹn gặp lại nha. ^____^

ChanBaek | Hội Trưởng Park Và Tiểu Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ