bạn gái tham tiền của tổng giám đốc

280 3 0
                                    


Tác giả: Liên Liên

Chương 1: Chương 1
Cuối tháng mười hai, tám giờ rưỡi tối tại quầy tiếp tân trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Khải Đức.
Sau quầy tiếp tân, phòng học chính đang tổ chức một buổi liên hoan phát biểu tiếng Anh Mỹ, mọi người chen lấn tấp nập, Chân Đa Trân được giao nhiệm vụ trực quầy, vừa ngủ gà ngủ gật, vừa mơ chút nữa về nhà, trên bàn sẽ bày đầy ắp các món ăn làm bữa tiệc lớn mừng lễ Giáng Sinh…
A, ăn thật ngon!
Tiệc ở các nhà hàng lớn rất tuyệt, quan trọng nhất là – cô không cần trả tiền!
” Annie (tên tiếng Anh của Chân Đa Trân), see you next time.” Một cặp song sinh gấp gáp chạy ra khỏi phòng học làm Chân Đa Trân đang ngủ gà ngủ gật giật mình.
“See you.” Chân Đa Trân nháy mắt mấy cái, để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Annie, good bye.” Một cậu bé lớp bốn không chịu thua kém, đặc biệt đi vòng qua trước mặt cô bày tỏ.
“Good bye.” Chân Đa Trân mỉm cười, không lạ gì về việc cô được các em nhỏ yêu mến.
“Mau đưa các bạn nhỏ ra ngoài nhanh một chút nào.” Chủ nhiệm lớp ở phía sau chỉ huy.
“Dạ, vâng… vâng.” Chân Đa Trân dí dỏm theo sát chủ nhiệm trong nháy mắt, bay múa tới cửa tựa như bướm nhỏ, đắc ý rời trung tâm ngoại ngữ để nói chuyện phiếm.
” Annie, em trai con nói muốn vào lớp của cô mới chịu đi học.” Một bé gái nhỏ len lén kề tai Chân Đa Trân thỏ thẻ.
“Thật vậy sao? Con nhớ nói với mẹ con, bảo mẹ con nói với chủ nhiệm nhé.” Chân Đa Trân lặng lẽ thì thầm.
“Annie, giáo viên trong phòng học không xinh đẹp bằng cô đâu!” Tiểu phật gia này phải tốn mấy ngàn cuộc gọi mới chịu đi học, ôm bắp đùi của cô làm nũng.
Vừa vặn Cindy kết thúc buổi học ra khỏi phòng nghe được hai người đang nói chuyện.
Cô ta hừ lạnh một tiếng.
“Không phải đều xinh đẹp giống nhau sao?” Chân Đa Trân lại cười hì hì, dù không có tiền nhưng cô vẫn hào phóng ca ngợi.
“Nhưng con vẫn thấy cô xinh đẹp hơn đó!” Tiểu phật gia quỷ quyệt, liều chết chui vào trong ngực cô, cậu bé rất sợ giáo viên khác.
“Cám ơn con, cô cũng cảm thấy con đáng yêu nhất.” Đây gọi là bánh ít đi qua bánh quy đi lại, Chân Đa Trân mỉm cười dẫn Tiểu phật gia ra cửa, phụ huynh chờ cũng đã lâu rồi.
Cuối cùng thì buổi liên hoan phát biểu tiếng Mỹ huyên náo cũng kết thúc.
“Annie, cô có thể đợi đến khi bọn trẻ được phụ huynh đón về hết, rồi cô về sau được không?” Chủ nhiệm lớp vừa nhìn, vừa hỏi thăm Chân Đa Trân.
“Dạ được!” Hôm nay, cô dạy thay chủ nhiệm là được tính thêm giờ.
“Vậy thì giao cho cô nhé.” Mỗi năm một lần vào dịp nghỉ lễ giáng sinh, tất cả mọi người đều có hẹn ─ nhưng trừ tiền ra, Chân Đa Trân chẳng có hẹn hò với ai cả.
“Không thành vấn đề.” Chân Đa Trân vỗ ngực đảm bảo.
Xác định có người ở lại trực, chủ nhiệm lớp và các giáo viên tiếng Mỹ khác lần lượt rời khỏi, những bạn nhỏ còn lại cũng được phụ huynh đến đón.
Nhìn mọi người nối gót rời đi, Chân Đa Trân vừa ngáp, vừa thu dọn đồ trên bàn.
Khóe mắt cô liếc về phía phòng phát biểu, vẫn còn có bóng người đung đưa.
“Hello!” Cô đi vào cửa, chào hỏi cậu bé vẫn chưa được ba mẹ đến đón.
“Hello!” Cậu bé chỉ chơi bóng một mình trong phòng học, vừa thấy Chân Đa Trân xuất hiện, cũng vui vẻ nhếch miệng cười với cô một tiếng.
“Ba mẹ con đâu rồi?” Chân Đa Trân nhìn ra nét cô đơn trên gương mặt non nớt.
Bây giờ cũng sắp chín giờ rồi!
“Con không có mẹ, ba còn chưa tan làm. Chủ nhiệm muốn con ngoan ngoãn ở chỗ này chơi, chờ ba tới đón.” Cậu bé vô cùng thông minh, nói rõ ràng lời chủ nhiệm căn dặn.
Khó trách chủ nhiệm lại bảo cô ở lại, thì ra là muốn cô trông chừng người bạn nhỏ này, chờ phụ huynh tới đón.
Tốt, vì “Đại ca Tiền”, cố gắng chút!
Cô mặc kệ lễ Giáng Sinh là gì, ngày tốt chính là ngày kiếm được nhiều tiền …
Như hôm nay, chẳng những có thể tới trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ luyện thi, còn có thể kiếm được tiền làm thêm giờ, chuyện tốt như vậy làm sao tìm được?
Trong lòng Chân Đa Trân hoan hô như sấm dậy, hát vang bài ca thắng lợi!
Suy nghĩ của người đẹp cũng khác thường, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào mà quỷ dị, mang cậu bé ra khỏi phòng học không có bóng người.
“Tên con là gì?” Chân Đa Trân vỗ vỗ vai cậu bé, dường như hai người rất quen thân.
“Mạc Siêu Luân!”
“Con cùng cô Annie chờ ở bên ngoài có được không? Nếu không, có một mình cô Annie sẽ rất sợ.”
“Được!” Trên khuôn mặt cô đơn nhỏ nhắn có nét vui mừng, nhưng lại giống như tiểu đại nhân, điềm tĩnh nói chuyện với người lạ.
“Con có đói không?” Cô sợ cậu bé cũng chưa ăn tối giống mình.
“Lúc nãy cô Cindy cho chúng con ăn gà rán rồi ạ.”
“Chúng ta cùng nhau xem phim Sherk có được không?” Chân Đa Trân bắt đầu suy nghĩ, xem trong ngăn kéo còn phim hoạt hình gì hay không.
“Dạ” Cậu bé dùng sức gật đầu một cái.
Nhìn xem! Người bạn nhỏ này thật dễ chịu.
Trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, Chân Đa Trân nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, dẫn cậu đến sảnh phòng học xem phim hoạt hình.
oOo
“Đáng chết!” Mạc Ưng Chí vừa lái xe, vừa nhỏ giọng mắng, liều mạng nhấn còi.
Nhưng xe phía trước vẫn chẳng di chuyển chút nào. Mạc Ưng Chí bực bội vô cùng nhưng lại không thể làm gì.
Cũng sắp mười một giờ rồi, vậy mà vẫn còn tắc đường!
Cả con đường mọi người đều mặc những bộ quần áo màu sắc rực rỡ, nhìn một cái cũng biết là tham gia party cuồng loạn mừng lễ Giáng Sinh thâu đêm, đang chơi đùa hứng khởi, nào hiểu cái gì gọi là nhường đường?
Không biết Siêu Luân như thế nào rồi? Nó còn ở trường luyện thi ư? Có người ở lại với nó không? Không biết nó có sợ hay không?
Đều do khách hàng muốn tới tham quan nhà máy phía nam, nói cái gì mà phải tới quan sát sản phẩm mới của công ty Bách Hóa xem thế nào, có phổ biến hay không…
Mấy cấp chủ quản đã sớm đã sắp xếp lịch xuất ngoại đi du lịch nghỉ ngơi, chỉ còn mình Mạc Ưng Chí trấn giữ Đài Loan, vì thế cho dù là ngày nghỉ anh cũng không thể ở nhà chăm sóc con trai, phải đem cậu bé vứt vào trường luyện thi của ông bạn chí cốt.
Ai, thật là hao tổn tâm trí!
Hi vọng chủ nhiệm lớp sẽ chăm sóc Siêu Luân, ở lại cùng nó.
Thế nhưng giờ cũng đã muộn lắm rồi…
Chân Đa Trân ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa đột nhiên tỉnh lại, nhìn cậu bé nằm trên người cô vẫn co ro ngủ, say sưa mộng đẹp.
Nhưng lại có một bóng người cao lớn đang đứng sững ở trước mặt bọn họ.
“A, xin hỏi anh là…” Chân Đa Trân mở to mắt, muốn làm rõ tình huống này.
Người đàn ông sắc mặt cứng ngắc trước mặt là ai.
“Tôi là ba của Siêu Luân.” Anh đơn giản giới thiệu.
A, thì ra người đàn ông này chính là người không chịu trách nhiệm, hại cô cũng phải ngủ ở lớp bổ túc?
Chiếc đèn ở đại sảnh của trường luyện thi sáng rực, khiến cô đang hoảng sợ dần dần mở mắt ra… Thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của anh.
Ah, cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi nhỉ? Sao lại có cảm giác đã từng quen biết vậy?
Chẳng lẽ trên đời này người đẹp đều có dáng vẻ thế này sao?
Chân Đa Trân suy đoán, nhưng không có được kết luận.
Thôi đi, đây không phải là trọng điểm. Quan tâm anh có đẹp trai hay không làm cái khỉ gì, dù sao đàn ông là loại không có trách nhiệm, dù đẹp trai nhiều hơn nữa cũng là đồ phế vật, không cần quá khách sáo với anh.
Trên đời này có loại đàn ông phụ trách sinh, không phụ trách nuôi mới có những đứa trẻ “đeo chìa khóa” sinh ra. (Đứa trẻ đeo chìa khóa là do cha mẹ bận bịu làm ăn hoặc ở xa cha mẹ nên phải tự lo cho mình, đeo chìa khóa để tự mở cửa nhà).
Siêu Luân đáng thương, ngay cả cái chìa khóa đó cũng không có…
Sau trí nhớ bị kích động, Chân Đa Trân khôi phục suy nghĩ bình thường, sắc mặt cũng không khá hơn.
Cô trợn to cặp mắt, rất không khách khí nói: “Cái người ba này thật vô trách nhiệm, trời đang lạnh thế này lại ném con ở bên ngoài!”
“Cô đang mắng tôi sao?” Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận bất bình trước mặt, giọng nói của Mạc Ưng Chí vang vọng.
“Đúng thì sao?” Đối phương dùng giọng điệu giễu cợt khiến cô rất không thoải mái.
Anh đang ám chỉ cô rất gà mẹ sao?
Bình thường cô không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tối nay ở bên cạnh thằng nhóc này hai ba giờ đồng hồ, cô cảm thấy đứa trẻ này thật khéo léo biết điều, không nhịn được nên mới vì đứa nhỏ nói thêm mấy câu.
Ít nhất cô muốn ba đứa trẻ cam kết về sau đừng chỉ quan tâm mỗi chuyện của bản thân, nhét con trai ngoan vào trường luyện thi ngủ nữa.
Đáng thương quá!
“Đứa trẻ không phải tôi sinh.” Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô gái xinh đẹp, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, cũng không bị cô chọc giận.
Haiz, anh không ngờ Chân Đa Trân lại thay đổi nhiều như vậy…
“Đúng vậy, Siêu Luân là do mẹ nó sinh, không phải người ba này sinh.” Chân Đa Trân đè thấp giọng nói, cố gắng châm biếm, thuận tiện báo thù.
Cô thật đáng thương! Mùa đông lạnh như thế mà ban đêm cô phải ngủ ở trường luyện thi… Cô thật đã tận lực làm tròn bổn phận của một giáo viên! Chỉ tiếc là không tính gấp đôi tiền làm thêm giờ…
“Siêu Luân đúng thật không phải con của tôi” Anh lần nữa nhắc lại.
“Không phải con anh, chẳng lẽ là con của quỷ?! Cái người này đã không là có trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, lại còn dùng lý do như vậy để trốn tránh!” Chân Đa Trân nhất thời nổi giận, chuẩn bị lý luận cùng người đàn ông này.
“Con không phải là con của ba!” Giọng nói trẻ con ở dưới cằm Chân Đa Trân vang lên.
“Hả?” Chân Đa Trân kinh ngạc cúi đầu.
Thằng nhóc bị họ đánh thức ư?
“Ba ban đầu là chú của con… Ba mẹ con vốn bị tai nạn xe cộ mất rồi.” Bị thanh âm tranh chấp của hai người đánh thức, Mạc Siêu Luân lanh lảnh giải thích.
“Cái gì?” Tại sao lại có thể như vậy?

Bạn Gái Tham Tiền Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ