Chương 18: Quyết định ra đi

4.8K 162 3
                                    


- Không được phép khóc, nhìn bộ dạng đáng thương nhu nhược này của cô, chắc hẳn mỗi lần đều bắt được trái tim đàn ông hả? Hoa lê đái vũ, mơ tưởng hão huyền quyến rũ đàn ông?- Anh đứng dậy đi về phía cô, ghì cằm cô bằng tay, phun ra lời nói châm chọc cô. Mỗi lời nói của anh, thực sự như đinh đóng chắc vào lòng cô. . . Suốt đời này cũng sẽ chẳng quên !!!

- Anh. . .nói oan em- Trong tròng mắt của cô tràn ngập một tầng hơi nước, trong lòng tràn đầy bi thương.

     Anh lại nhếch miệng cười, vang lên giọng nói mỉa mai, khiến cô khắc cốt ghi tâm: " Oan uổng cô, thực sự oan uổng cho cô? Tối qua cô làm gì mà lại nhanh chóng quên đến như vậy sao!?

     Trong lòng cô nhanh chóng có dự cảm chẳng lành. . . . . . Hồi tưởng lại trên đường mình đến nơi này. . . Từ khi sáng nay thức dậy đã là ở trong khách sạn, nhưng thực không có cảm giác đau đớn, khi trên đường lại nhận được những hành động chỉ chỏ, những lời mỉa mai của người khác, vậy mà lúc đó cô không biết gì, chỉ coi đó là do lòng hiếu kì của họ. Cùng với biểu tượng lúc này của anh, cô thực không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà toàn dân thiên hạ đều chỉ trích cô !?

     Nụ cười trên khóe môi anh từ từ lan ra. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng thực sự. . . nhìn cô như người xa lạ!

- Chúng ta sẽ hủy hôn - Giọng nói âm trầm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Nói rồi xoay người về phía bàn làm việc, lấy một tờ báo, tung về phía của cô.

     Nổi bật ngay trên nền tờ báo là hình ảnh cô là Diệp Lộ Viễn, dáng vẻ cực kì mờ ám. . . 

     Nhìn mình trong bức ảnh mà cô vẫn không thể xác định, photoshop, đúng vậy, là photoshop!!!

- Anh không phải nói là lúc nào cũng hứa sẽ tin tưởng em sao, cho dù gian truân đến đâu cơ mà!- Cô đau buồn, không kìm được mà hét lên.

- Chấm dứt rồi.- Nói rồi anh nhếch một nụ cười lạnh.

- Nếu. . .em nói rằng em mang thai con của anh thì sao?- Trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ uất ức.

- Cô nói sao?- Tròng mắt anh nhanh chóng có sự kích động không hề nhẹ, ánh mắt như đại dương nổi sóng !

- Em nói, em mang thai của anh. . .

      Anh bước nhanh về phía cô, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự lạnh lẽo, nhìn cô, rồi đột nhiên cười lớn: " Của tôi hay cái thằng mà cô ngủ hôm trước, con của ai, còn chưa xác định được!"

      Xoay người đi về phía cửa sổ, anh lạnh nhạt nói: "Mời Lăng tiểu thư ra khỏi tập đoàn Vương thị tôi."

    Sau khi nói ra những lời này, lòng anh thực đau như cắt!

     Anh đau một, cô đau mười! Tự gượng cười, cô phải ra đi thôi, giữ lại chút danh dự cuối cùng. . .

      Rảo bước, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng mặc cho nước mắt tuôn rơi như mưa trên mặt.

      Tình yêu đầu tiên của cô, cô đã nghĩ đây thực là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng sao, cô lại yêu đương thật lòng. . . Tình yêu đầu của cô, kết thúc như thế này ư?

Hôn Ước Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ