Chap 8.

1.6K 97 7
                                    

-MÀY NÓI CÁI GÌ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Cái con khùng này!!!!

-Tại tao cứ tưởng đó là mày chớ bộ? Mà ai nghe máy vậy?

-Tao cũng không bik! Nghe giọng hắn thế nào?

-The thé như con gái.

-Hmm.... Chắc chắn là thằng cha Song Tử chứ không ai vào đây!!! (ST: ê ê hai con mắm kia!)

-Mày đã nói những gì?

-Không nhiều đâu. Mak bây giờ mày phải cẩn thận hơn đấy. Tao nghe cái giọng của thằng đó hơi gian, chắc không phải dạng vừa đâu.

-Tao bik rồi. Tại mày không đó con chó!

-Tao thì sao chứ? Cũng tại cái trò giả giọng người khác của mày làm tao tưởng lộn chớ bộ!

(Chúng ta cùng ra chỗ khác cho hai chị ấy cãi nhau nào).

###

-Sư Tử!!! Con đã về rồi. Thật tốt quá!-Bà mẹ mừng rỡ đón cô con gái của mình vào nhà.

-Tránh ra, hôm nay tôi không về để gặp bà!-Nhưng ngược lại, cô lại lạnh lùng hắt hủi bà ta, vì sao ư? Có lẽ bà ta cũng quá rõ rồi.

*Rầm*

-Tôi thừa biết đám côn đồ ấy là do anh phái đến có phải không? Nếu như hôm nay không có người giúp thì tôi đã chết rồi!!!

-Chào em gái. Nhìn em lúc khóc cũng đẹp lắm đấy...

*Bốp* Sư Tử cầm lấy cái laptop đang phát một đoạn băng ghi hình từ hôm đó đập xuống sàn nhà lạnh lẽo, trông cô thật là thảm hại.

-Nóng thế em gái?

-Câm mồm cho tôi!!! Anh đừng tưởng anh có thể làm gì thì làm trong cái nhà này!!! Nên nhớ tôi mới là chủ! Anh chỉ là một thằng con hoang không hơn không kém!!!

Như bị một nhát dao cứa vào tim, người anh khẽ run.

-Anh nghĩ là giết chết tôi được dễ dàng vậy sao? Không có đâu!!!

-Em...m thật sự nghĩ là anh làm sao?

-Còn ai vào đâu nữa? Đừng có mà giả tạo trước mặt tôi!!!-Nói rồi cô bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu lại.

Để anh ở lại một mình.

Cô đơn...

-Con bé này thật là...-Mẹ Sư Tử bước vào, tay khẽ chạm vào vai hắn.

(12 chòm sao) Em chọn ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ