Chap 7: Ghen tột độ

52 6 0
                                    

Chap trước của mình nó chán nên chap này sẽ hay hơn ok!
--------------Vào Truyện-------------
Một buổi chiều nắng, Giải nghe thấy tiếng xe tải nên xách dép chạy ra cửa sổ. Hoá ra có một cậu tên là Tạ Ngọc Thắng mới chuyển đến với một chồng chất đồ đạc. Theo bản tính, Giải lon ton chạy sang hỏi thăm:
- Cậu tên là gì?
- Mình tên là Ta Ngọc Thắng, còn cậu?
- Mình tên là Cự Giải, nickname là Cua.
Đột nhiên hai người cùng suy nghĩ đến thời thơ ấu của mình
"Nay Cua, đi mua kem với mình đi mình bao.
Đi lún đợi tớ với.
Nhanh lên, cậu chậm quá đấy.
Đừng có mà trêu tớ."
Giải ko nhớ được cái gì hết còn cậu thì biết đấy là người thân hồi xưa của mình. Thế là cuộc nói chuyện lại bắt đầu.
- Cậu học ở đâu?
Cậu mở lời.
- Tớ học ở trường Mijito.
- Thế à, tớ cx học ở đấy đó.
Đột nhiên, một suy nghĩ nhắc nhở cô đi học xen vào nên cô chạy thục mạng đến trường. Cậu ta chắc hiểu ra chuyện là phải đến trường nên cx chạy thục mạng theo cô. (Au: cố lên cán đích đi. Cả hai: đây ko phải là ma ra tông. Au: đông thanh dữ!)
Vào trường...
Đến giờ vào lớp. Co giáo bước vào lớp nói:
- Cả lớp, hòm nay ta có học sinh mới...chưa nói xong cả lớp hét:
- Yeahh! Chắc là dược chơi thoải mái.
- Chúng ta sẽ không được chơi. Mời em vào. - cô nói tiếp. (Au: hai người này duyên thế ko biết. Cả hai: duyên cái con khỉ gió*cầm dao*. Au: cho em xin kiếu*chạy thục mạng*)
Giờ ra chơi...
Giải và cậu ta ngồi nói chuyện tào lao và hành động nay bị lọt vào mắt Bạch Dương lúc cậu đi qua. Trong, lòng thấy nhói nhói con tim. Nhưng cậu vẫn mạnh dạn ra chào hỏi:
- Chào, mình là Bạch Dương.
- Chào mình là Tạ Ngọc Thắng, bạn thân của Giải mới sáng nay.
Sau khi nghe xong câu đấy lòng Bạch Dương còn đau hơn nhưng anh ko để bộc lộ nó ra ngoài mà chỉ nói tạm biết rồi quay phắt 180 độ rồi đi như bình thường. Anh cảm thấy......ghen.
Tin còn buồn hơn là mọi người sẽ về ký túc xá mới xấy xong của trường ở, mà anh phải ở chung phong với cậu kia và Giải. Từ khi cậu ta đến thì Bạch Dương như bị ra rìa.
Buổi chiều...
Khi Bạch Dương đi qua anh nhìn thấy Giải ôm bạn chào tạm biệt mà anh vẫn thấy ghen mặc dù chỉ là ôm chào tạm biệt. Đúng lúc đó Phong đi xuống nhìn thấy nên nói:
- Này cậu ghen à!
- Ko - bị nói trúng tim đen nên chạy mất tiêu luôn.
Phong thấy thế nên ngao ngán lắc đầu. Thế là cả đám đi về ký túc xa của nhà trường, còn Bạch Dương thì mất hút từ lâu rồi. (Au: về sớm thế. Cả bọn: thì làm sao*đạp bay au ra ngoài*. Au: khổ thế ko được vào.)
-----------------------------------------------------------------------------
Tr như nào hay ko, nhớ vote nha. Có gì thì comment cho au nhá. Sorry vì mấy hôm trước ko đăng chap mới.

(Shortfic) Cự Giải & Bạch Dương: Nơi Tìm Kiếm Yêu ThươngWhere stories live. Discover now