Mọi người trong lớp đang bàn tán truyện đó có vẻ rất đáng bận tâm.
- A! Dương Minh đến rồi kìa mọi người! _ Một trong số những học sinh đang tụ tập chợt nói to.
- Có chuyện gì liên quan đến tôi?? _ Dương Minh lạnh lùng hỏi.
- Cậu chưa biết tin gì sao Dương Minh? Là mọi người thấy Châu Khải cùng Luân Hạo nắm tay rồi cười nói rất thân mật nha!_ Cô bạn không biết sợ là gì cười nói có vẻ đang rất vui.
- Từ bao giờ? _Dương Minh bất chợt hét to làm cả đám hoảng sợ. Ai cũng có thể cảm nhận lớp học lúc này đang bao trùm một bầu không khí vô cùng u ám.
Cả đám im lặng không giám hé miệng nói nửa lời. Trán ai cũng chảy mồ hôi. Mọi người nhận ra chính mình đang đứng giữa ranh giới sống và chết.
- Tôi hỏi các người lại lần nữa! Từ bao giờ! - Dương Minh tiếp tục quát lớn làm mọi người càng thêm hoảng sợ.
- Là... là thấy từ chiều hôm qua!_ một trong số đó lấy hết dũng khí để nói cho anh biết bởi vì có thể chắc chắn rằng nếu ai chịu hy sinh thì cả đám sẽ chết hết không chừa một ai. Chắc chắn là như vậy!
- Chết tiệt!_ Dương Minh đấm mạnh vào tường rồi chạy ra khỏi lớp. Lúc này mọi người mới có thể hít thở nhẹ nhõm. Cơn nguy kịch cuối cùng cũng đã qua.
---- Trước cửa lớp 10A-----
- Luân Hạo! Em ra đây ngay cho anh! _ Dương Minh lấy hết kiên nhẫn gọi Luân hạo ra để tra hỏi. Cậu từ trong lớp chạy ra nở nụ cười vô cùng khả ái! Chính là cái nụ cười mới nhìn đã yêu đến chết trong truyền thuyết.
- Có chuyện gì sao?_ Luân Hạo mặt ngây thơ không biết chuyện gì vừa cười vừa hỏi. Điều đó càng làm Dương Minh tức giận hơn.
- Còn hỏi được nữa. Tại sao em lại lén lén lút lút giấu anh, cùng thằng Châu Khải kia mọt chỗ?_ Anh vô cùng tức giận nên đã không kìm nén mà lỡ mắng cậu có chút quá đáng. Khuôn mặt anh lúc này thập phần đáng sợ.
- Này anh đang nói cái quái gì vậy hả? Em chẳng hiểu gì hết! Em làm vậy bao giờ chứ! Ai nói anh nghe vậy?_ Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà Châu Khải? Cái gì mà cùng một chỗ với hắn? Nhưngg điều đó cậu hoàn toàn không có.
- Ai nói đều không quan trọng. Quan trọng là tại sao em lừa gạt anh như vậy? Chẳng phải em đã hứa là chỉ yêu anh? Có phải em đang muốn lừa dối anh?
[Bốp] Cậu giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên giáng một cái tát vào mặt anh. Nó không quá mạnh nhưng khiến cậu vô cùng đau lòng.
- Được. Nếu anh đã nghĩ em như vậy thì chúng ta chia tay đi! Em không cần cái tình yêu không có sự tin tưởng này của anh nữa! Chúng ta kết thúc. Từ nay chúng ta như người xa lạ. _ Cậu nói bằng giọng kiên quyết khiên tâm anh vô cùng hoảng sợ.
Gì cơ? Cậu muốn chia tay? Không thể nào. Bấy lâu nay anh đã cố gắng nhường nhịn cậu , hết mực yêu thương cậu để có thể vun đắp cho tình cảm của cả hai, nhưng tại sao lời chia tay cậu nói ra lại có thể dễ dàng đến vậy? Chẳng lẽ cậu không còn yêu anh sao? Hay là ngay từ đầu chỉ mình anh đơn phương? Tim anh nhói đau. Phải chăng vì người tên Châu Khải kia?
Không được! Nhất định là có gì đó không đúng. Khoan đã, cậu vừa nói là anh không tin tưởng cậu, không lẽ anh đang quá nóng giận mà hóa lớn chuyện linh tinh?
- Luân Hạo, em có hay không đã chán ghét anh?_ Anh không buông tay dễ dàng đâu bởi vì anh chính là Dương Minh.
- Tại sao anh... lại hỏi vậy?_ Cậu quả thực không hiểu. Lúc này chỉ muốn khóc thật to thôi. Cậu muốn anh luôn tin tưởng cậu.
- Em chỉ cần trả lời anh, có phải hay không?
- Em hoàn toàn không có nhưng mà bởi vì anh đã nổi giận, anh không tin em nên... _ Nước mắt bắt đầu rơi, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia.
- Được rồi bảo bối nín đi. Anh tin em mà. Ngoan nào, đừng khóc!_ Vừa dỗ cậu vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu. Động tác của anh thập phần ôn nhu nên cậu cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp đi.
- Thật vậy? _ Đôi má cậu vẫn còn đỏ ửng mà ngước lên hỏi, anh hận không bế cậu lên giường mà mần thịt a!
- Tất nhiên là thật rồi! Bảo bối, đáng yêu chết mất! Em đang định quyến rũ anh sao?_ Anh hôn nhẹ hôn vào má cậu. Mặt cậu như đang muốn phát nổ.
- Được rồi, anh đi gặp tên Châu Khải kia hỏi cho ra lẽ chuyện này!
- A? Vậy em đi cùng anh.
- Được! _ Anh xoa đầu cậu rồi nắm tay kéo cậu đi.
Đứng trước của phòng lớp Châu Khải, anh và cậu cùng gọi to hết mức.
- Châu Khải đâu? Mau ra đây cho bọn tôi!
- Sao? Gọi tôi có chuyện gì?_ Hắn đang nằm trong lớp nghe tiếng gọi liền ra hỏi.
- Chuyện mọi người trong trường bàn tán về cậu và bảo bối của tôi là sao?_ Anh vừa chỉ cậu vừa dùng cặp mắt sát thủ nhìn hắn.
- À, ra là chuyện đó. Hừm! Cậu chính là Luân Hạo? Cậu có người em song sinh tên là Luân Vũ đúng không?_ Châu Khải xoa xoa thái dương.
- Ừ đúng là có. Sau khi ly hôn thì em ấy ở cùng papa còn tớ ở cùng mama, cũng lâu rồi chưa được gặp em ấy a. Nhưng mà có chuyện gì liên quan đến Luân Vũ sao?
- Phải! Chính là tôi cùng Luân Vũ em cậu hẹn hò! _ Hắn từ tốn giải thích.
- Sao?_ Anh và cậu ngạc nhiên.
- Vậy nên mọi người mới nhìn nhầm Luân Vũ thành cậu rồi chuyện như vậy. Con mẹ nó! Hai người cư nhiên lại phá giấc mông đẹp của tôi! Có biết tôi đang mơ được cùng Luân Vũ ân ái hay không? Chết tiệt! _ Hắn thì tức giận, anh và cậu thì trên trán đầy hắc tuyến.
- Nhưng như vậy là yên tâm rồi! Này, giờ thì anh tin chưa? _ Bảo bối đại nhân đang vô cùng tức giận.
- Tin rồi tin rồi! Yêu bảo bối nhất! Vậy nên em nhất định không được yêu ai khác ngoài anh đâu có nghe không?
- Vâng!
______END_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/ Đam Mỹ ] [Đoản] Em Không Được Yêu Ai Khác Ngoài Anh!
Romance#Em không được yêu ai khác ngoài anh!# Author: Capianie ------- Truyện chỉ đăng tại Wattpad. Xin đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của author. Thanks!