"Chủ tử, dựa theo phân phó của ngài, đã truyền lời cho Vương gia. Hoàng Thượng cần chính yêu dân, mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn đích thân giải quyết, mấy tấu chương này đặt ở trước mặt người, người tất nhiên là sẽ xem." Vi Phong tiến vào bẩm báo.
Chủ tử các cung đều cảm thấy bất an, ăn không trôi, ngủ không yên, chỉ có Đức phi tư thái thanh thản, phảng phất như người đang chờ ngày thu hoạch: "Vậy làm cho tốt đi. Đúng rồi, người Cảnh Dương cung không được thả ra cửa cung, người vi phạm giết, đợi sau khi chuyện thành công, cho một mồi lửa đốt là xong."
Vi Phong nhìn thấy chủ tử nhà mình lãnh khốc giết người không chớp mắt, trong lòng co rúm lại: "Thư tu nghi Cảnh Dương cung vẫn chưa mạo phạm chủ tử, cớ gì? Chủ tử phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?"
Đức phi cong môi cười lạnh: "Nàng hẳn là may mắn vì mình đoản mệnh, chết trong trận dịch bệnh này không nói, còn giúp bổn cung một cái đại ân. Trong hậu cung này, vận mệnh giống như sương sớm, sủng ái của Trương quý phi đã tới mạt lộ, nếu không tiếp tục có người mới, Thư tu nghi chính là quý phi kế tiếp. Nhưng Thư tu nghi không dễ đối phó như Trương quý phi, nàng dầu muối không vào, chỗ có thể đột phá duy nhất là tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa được bảo hộ quá kín không kẽ hở, cũng không dễ dàng đối phó. Nhìn như mù mờ, không biết gì hết nhưng kỳ thật sớm đem hết thảy đều nhìn cực kỳ thấu triệt, chỉ sợ trong lòng nàng đối với Hoàng Thượng cũng không nhiều tình nghĩa gì. Huống chi, bổn cung ẩn ẩn cảm thấy được, nàng làm như phát hiện vài thứ, nếu là có nhược điểm ở trong tay cung nữ trung tâm của nàng, vậy bổn cung sẽ thập phần bất lợi."
"Đương nhiên bất lợi." Sau màn che, Gia Nguyên đế cúi đầu ho khan vài tiếng, thản nhiên đáp lại người đấm chân cho mình, "Hiện giờ trẫm thân nhiễm dịch bệnh, ít ngày nữa sẽ giống như nàng đi đời nhà ma, ngàn dặm giang sơn cùng ngôi vị hoàng đế này của trẫm đều phải chắp tay cho người khác."
Chu Anh cảm thấy cơ thể dưới nắm tay thật rắn chắc, nếu mỗi chân gà đều như vậy, vậy thức ăn của ngự thiện phòng liền càng mê người: "Hoàng Thượng anh minh ngút trời, sao biết được Đức phi cùng Ngũ vương gia nổi lên lòng muông dạ thú?"
Chu Anh từ sau lúc "bị nhiễm dịch bệnh chết" liền vẫn ở trong Dưỡng Tâm điện, hầu hạ ông chủ lớn nhất, ở đây có thể trực tiếp biết được tin tức trong cung, ngoài cung.
Lúc trước Gia Nguyên đế đột nhiên nổi lên hưng trí muốn đi đông thú, ngoài sáng là thả lỏng tâm tình, trong tối chính là điều tra nghe ngóng việc ngoài cung. Ngũ vương gia luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, ở trên sa trường mọi việc đều thuận lợi, tiện đà giống như Tam hoàng tử đi vào giai đoạn muốn bành trướng một mình, nghĩ đến thiên hạ này chỉ có chính mình xứng với ngôi vị hoàng đế cao nhất này, chỉ có chính mình có bản lĩnh thống trị Đại Tề. Ý niệm trong đầu như vậy lại có người có tâm kích động, nên dấy lên lửa cháy ngập trời, mà người có tâm, không phải ai khác, chính là Đức phi nương nương, người mà nàng vẫn nhìn không thấu.
Mà Đức phi mặc dù tâm tư cẩn thận, rốt cuộc người vẫn đang trong thành cung, mặc dù năm lần bảy lượt dặn dò Ngũ vương gia hết thảy phải làm việc kín kẽ, nhưng lại bù không được dã tâm hư vinh khổng lồ của hắn. Ở ngoài cung, chiêu binh mãi mã bốn phía không nói, dù sao vẫn là địa giới của vua.
Gia Nguyên đế chậm chạp không chịu phong vương cho vài vị huynh đệ, đó là cố kỵ lúc này căn cơ chưa ổn, bọn họ nếu không ở dưới mí mắt, liền dễ dàng mất khống chế. Nhưng hôm nay Ngũ vương gia đúng là to gan lớn mật, ở dưới mí mắt hắn chủ mưu tạo phản, nếu là phát giác trễ chút, hậu quả cũng thật dễ dàng nghĩ ra được.
"Khi Vĩnh Hòa cung cùng Dực Khôn cung vô cớ cháy trẫm liền nghi ngờ, lúc ấy sai người đem người có liên quan tới vụ án giam giữ ở Hình bộ, cuối cùng lại tử vong ly kỳ, trẫm liền tìm ra hậu cung cùng tiền triều có cấu kết." Gia Nguyên đế thấy cổ tay nàng ngừng xoa bóp, liền đem người kéo đến bên cạnh, lực đạo vừa phải xoa cho nàng, "Tâm tư Đức phi sâu là có một không hai ở hậu cung, trẫm lo lắng nàng ta cùng triều đình cấu kết, quả nhiên, cục diện ta không muốn nhìn đến nhất, hiện giờ bày ra trước mắt."
Chu Anh nhìn Gia Nguyên đế, trong lòng khinh thường, ai tâm tư sâu cũng chưa qua hắn. Thế nhưng bởi vì đi khảo sát thôn xóm đột phát dịch bệnh liền nổi lên chủ ý tốt như vậy. Ngày ấy nàng thu được thư hắn từ ngoài cung bí mật đưa tới thì hoảng sợ, mở thư xem xong liền lại hết hồn. Gia Nguyên đế tín nhiệm nàng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng việc này không phải là nhỏ, không cẩn thận sẽ gây ra trời sụp đất nứt, trong lòng nàng cũng tính toán đi tính toán lại mới hạ quyết tâm. Vốn nghĩ muốn lấy tiểu công chúa làm ngụy trang, làm sao biết được đại công chúa lại xui xẻo bị bệnh, nàng liền biết thời biết thế một phen, làm cho hết thảy lại thiên y vô phùng, nước chảy thành sông.
Đại công chúa chỉ là ăn chút gì đó không tiêu hóa được, ban đêm phát sốt cũng chỉ là sốt bình thương mà thôi, nàng giả thất kinh, thái y phụng mệnh chẩn đoán bệnh lại làm người rất tin không nghi ngờ. Rồi sau đó đủ loại, cũng đều chỉ là Khuyết Tĩnh Hàn bày ra cung tâm kế cùng thiên la địa võng, hiện giờ, cũng chỉ chờ cá lớn mắc câu thôi.
"Sau chuyện này, Hoàng Thượng cần phải yêu thương đại công chúa nhiều hơn." Chu Anh cười: "Lần này đại công chúa trùng hợp ăn bậy tạo thành gió đông cho Hoàng Thượng mượn sức."
Sắc mặt Gia Nguyên đế hơi hơi chìm chìm: "Làm sao còn có nhiều trùng hợp vậy? Đại công chúa trời sanh tính cũng không tham ăn, ăn bậy như vậy cũng vì bị người thân cận nhất lợi dụng thôi."
Vẻ mặt Chu Anh kinh dị: "Hoàng Thượng ngài là nói..."
Gia Nguyên đế nhìn thấy bộ dáng sững sờ của nàng, có chút thổn thức. Hậu cung tranh thủ tình cảm lợi dụng đứa con đã là chuyện rất bình thường, khi còn bé, tiên đế từng thập phần sủng ái một chiêu viện mới phong, thái hậu liền ở trong ngày mùa đông sai người đẩy hắn trong hồ ở ngự hoa viên, sau khi hắn sốt cao, mới làm tiên đế lo lắng, một mực ở trong cung cùng hoàng hậu.
Cho nên mặc dù là dân chúng tóc húi cua rất ít để ý huyết thống thân tình, ở cung đình đấu đá càng biến mất, lúc trước Lục chiêu nghi bị em gái ruột - Đức phi hại chết, Thục phi vì hãm hại người khác cuối cùng lại liên lụy thai nhi trong bụng chính mình, cho tới bây giờ cho con gái của mình uống thuốc để giá họa người khác, hắn đều đã không còn kinh ngạc.
Nhưng thật ra nàng như vậy, một người mẹ trong lòng chỉ có tiểu công chúa, mới làm người động dung.
"Thái hậu nương nương, nô tài đã làm theo phân phó của ngài, ngầm truyền vài vị Vương gia vào điện đợi mệnh."
Thái hậu gật gật đầu: "Hoàng thượng là con trai ruột của ai gia, ai gia mặc dù đau hắn không bằng Tam hoàng tử, nhưng trong lòng rốt cuộc là bất đồng với các vương gia khác, hiện giờ mệnh Hoàng Thượng treo trên sợi tóc, ai gia làm mẫu thân, nhưng lại ngay cả đi thăm một lần cũng không thể, quả nhiên là không oán Hoàng Thượng không thân thiết với ai gia."
Trong mắt Trương quý phi tràn đầy tơ máu, cả đêm qua cũng không chợp mắt, hiện giờ trong lòng nàng tuy rất mong ngóng Hoàng Thượng trong Dưỡng Tâm điện, lại vẫn cố giữ vững tinh thần bồi ở bên cạnh thái hậu. Chỉ vì sống chết của hoàng thượng quyết định thiên thu muôn đời của giang sơn này, không cảnh giác một cái, làm cho tiểu nhân chui chỗ trống, thiên hạ sẽ đại loạn.
"Con cũng chớ để vì hoàng đế thương tâm hại phổi, hiện giờ tin tức bệnh tình Hoàng Thượng nguy kịch đã bưng kín, không được có nửa điểm tiết lộ ra ngoài cung." Sắc mặt thái hậu trầm ngâm trấn tĩnh, "Càng là lúc này, chúng ta càng phải đứng ra quyết định. Hai vị hoàng tử tuổi còn nhỏ, không thể đảm đương đại nhậm, chỉ phải nhờ vài vị Vương gia đến giúp đỡ, nhưng nếu vài vị Vương gia này nổi lên tâm tư đoạt vị, đó chính là ngàn vạn lần không được giữ lại."
Trương quý phi cũng đã sớm ý thức được tình thế nghiêm trọng lúc này, giờ phút này cũng nghiêm túc rất nhiều: "Nhị vương gia cùng Ngũ vương gia, nô tì chọn hai người này, Nhị vương gia văn thao vũ lược đều có, tính tình lại lạnh nhạt, mà Ngũ vương gia tay cầm binh quyền, thái độ làm người cường thế, cũng có thể có tác dụng trấn áp quần thần."
Thái hậu gật gật đầu: "Con nói mặc dù có ý đúng, ai gia lại không thể mạo hiểm như vậy. Mẫu thân Ngũ vương gia là dị tộc man di, tính tình rất hoang dã, tiên đế là đau lòng năm ấy còn nhỏ tang mẹ mới phá lệ yêu thương chút, ngược lại sủng tính tình hắn có vài phần tâm cao khí ngạo như mẫu thân hắn. Vết xe đổ Tam hoàng tử, ai gia làm sao có thể không nhớ rõ? Hoàng đế vẫn tín nhiệm nhất là lão Lục, liền nhờ hắn phụ tá lão Nhị cũng tốt."
"Vẫn là thái hậu suy nghĩ chu đáo." Trương quý phi đối với thế cục triều đình cũng không có thấy thông thấu như thái hậu, nhưng trong lòng vẫn bối rối. Nàng từ khi nhập phủ đến bây giờ, theo Gia Nguyên đế suốt tám năm, trong tám năm này, hoàng đế vẫn đều là người trong lòng của nàng, là nguyên do duy nhất khiến nàng trăm phương ngàn kế giành giật với người khác. Trong lòng vẫn hiểu được, có chèn ép như thế nào, năm sau vẫn sẽ có người mới nảy sinh, nhưng nàng lại cố chấp thủ vững vị trí người gần gũi hoàng đế nhất. Tình yêu của Hoàng Hậu đối với hoàng thượng là mù quáng, Hiền phi chính là tôn trọng tương kính như tân, Ôn phi là phục tùng, Đức phi là quyền thế hun dã tâm, chỉ có nàng, mới là chân chính yêu hoàng đế, lần đầu tiên nhìn thấy liền lâm vào trong lốc xoáy của hắn, không thể tự kềm chế.
Cuối cùng thái hậu phất tay cho nàng hồi cung, Trương quý phi cuối cùng phúc thân nói: "Thái hậu nương nương, nô tì muốn đi Dưỡng Tâm điện thăm Hoàng Thượng."
Thái hậu làm sao nhìn không ra tâm tư của nàng, thở dài: "Ai gia biết trong lòng con nghĩ cái gì, nhưng ai gia không thể đáp ứng. Thi cốt Thư tu nghi chưa lạnh, Hoàng Thượng lại bị bệnh, kinh thành báo tử vong vì dịch bệnh là vài trăm người, có thể thấy được lúc này dịch rất hung hiểm khó dò. Thư tu nghi bởi vì chiếu khán đại công chúa mới bị lây dịch bệnh, Hoàng Thượng đang bị bệnh, hạ chỉ phải lấy lễ chiêu dung hậu táng, việc này liền giao cho con đi làm. Tâm tư trong lòng, đều thu lại cho ai gia."
Trong lòng Trương quý phi nhất thời ngũ vị tạp trần, giao chiến kịch liệt, trên đường hồi cung gặp Đức phi Trường Xuân cung.
Đức phi vấn an xong hàn huyên: "Hoàng Thượng hiện giờ nhiễm phong hàn, sự vụ tiền triều lại bận rộn, sợ là chẳng quan tâm hậu cung này, sau này chi bằng nương nương quan tâm nhiều hơn, nhưng quý phi nương nương phải bảo trọng thân mình mới được nha."
"Bổn cung đa tạ muội muội nhắc nhở." Lúc này quý phi lấy ở đâu ra tâm tình dây dưa với ả, thản nhiên nói, "Hiện giờ vì Thư tu nghi nhiễm dịch bệnh, an nguy cả cung đều rất trọng yếu, muội muội không có chuyện gì sao không ở trong cung của mình, tội gì chạy ra ngoài chịu gió lạnh?"
Vẻ mặt Đức phi cũng lo âu: "Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng Hoàng Thượng sinh bệnh, nô tì tất nhiên là ăn không trôi, liền đi thắp nén hương, muốn tự mình sắc thuốc cho Hoàng Thượng, nhìn thoáng qua Hoàng Thượng cũng tốt."
Trương quý phi vẫn chưa lên tiếng.
"Nô tì biết trong lòng tỷ tỷ cũng nhớ thương, Hoàng Thượng bị bệnh, theo lý những tỷ muội chúng ta nên đi thăm, chỉ vì hiện giờ tình thế bắt buộc mới không được đi thăm, nhưng đại công chúa cũng bởi vì Thư tu nghi chiếu khán thoả đáng mới có chuyển biến tốt đẹp, tỷ muội chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng." Đức phi nói lời này làm đụng tới tâm khảm quý phi, nàng có chút dao động.
"Quý phi nương nương cung vụ phiền phức, nô tì liền không quấy rầy, nô tì cáo lui." Đức phi quỳ gối hành lễ liền đi phương hướng tới Dưỡng Tâm điện, Trương quý phi nhìn bóng lưng của ả sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Đừng để thái hậu nương nương biết được, ngươi bồi bổn cung đi thăm bệnh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Cung Đấu Đi (Full-Edit)
Historical FictionTác giả: Vitamin ABC Edit - ebook: Lengkeng_Sophie Beta: uchihasaki, Lengkeng_Sophie Bìa: Mạc Thiên Y (Stent) Số chương: 102 (chính văn + phiên ngoại) Cv: Iamgirl91 Văn án: Là chuyện cũ, à không, là chuyện xưa kể về một nữ diễn viên đang đi lĩnh giả...