"Soạt"
"Rầm"
Mảng đất lỡ khiến Hoàng Cảnh Du trượt chân, tay trái anh vẫn nắm chắc thành núi, răng cắn chặt
"Bệ Hạ" - Người chỉ huy cả đội lính hùng hậu của anh thét lên, cậu nhào tới nắm tay anh định kéo anh lên nhưng không kịp rồi do sức gió quá mạnh khiến vị vua trẻ trượt tay lôi theo cả cậu, cả hai rơi xuống vực sâu. Vực này không đủ làm chết người nhưng cũng đủ làm người ta bất tỉnh hoặc bị thương khá nặng.
Cậu sợ cậu bất tỉnh thì ai bảo vệ anh, vì ở đây chỉ có anh và cậu
Cậu sợ sau lần này anh bị thương thì ai sẽ cứu chữa cho anh
Cậu sợ, sợ rất nhiều
Nhưng cậu sợ nhất vẫn mất anh..
"Rầm"
Đầu óc cậu choáng váng, cậu muốn ngồi dậy xem anh có sao không nhưng sức lực không cho phép.
Một tiếng gì đó như sấm sét vọng tới đầu cậu.
Đau...
Cậu đau...
"Mẹ kiếp, đã bảo ở im một chỗ mà còn ngoan cố"
Cậu mở mắt, vì vẫn chưa quen với ánh sáng nên cậu hơi nheo lại
"Tỉnh rồi à?"
Chủ nhân của giọng nói lạ này là ai?
Cậu cố hết sức mở mắt ra, người con trai lạ nhìn cậu
"Khỉ gió, mày muốn thử cảm giác mạo hiểm hay sao mà lôi nhau nhảy xuống vực thế, vất vả lắm mới lôi cả hai thằng về phòng được" - nói rồi cậu thanh niên bỏ đi, đóng sầm cửa lại
Hai thằng ? Tức có cả bệ hạ...nhưng thằng có nghĩa là sao ?
Cậu đưa mắt qua giường thì thấy cậu trai lạ ngồi trên giường, chân thả xuống giường đung đưa tay cầm hộp sữa
"Bệ Hạ?" - cậu hỏi trong ngờ vực
"Là ta, ta đợi ngươi nãy giờ đấy, nhưng chúng ta sao thế này ? Chúng ta thành người khác rồi"
Thành người khác ? Cậu ngồi bật dậy sờ soạng mặt mình, đúng thành người khác rồi, tại sao chuyện vô lý này lại xảy ra ?
"Vậy sao bệ hạ lại nhận ra thần?"
"Ừm... là do con tim ta mách bảo như thế, mà nhà ngươi có như thế nào con tim ta cũng nhận ra" - Anh cười
Cậu cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng