Quá trưa rồi. Trời xanh ngắt, không một gợn mây. Không có gió. Đất thở. Hơi nóng phả ra hầm hập. Mặt trời đốt cháy trên đỉnh đầu. Nắng vàng ươm, nhưng chói, hoa cả mắt. Bụi cuốn từng cụm trên không trung, che đi những gò đất mấp mô đằng xa. Vài bóng cò trắng bay dật dờ...
Khoa đi những bước chân nặng nề, chầm chậm đầy mệt mỏi. Mồ hôi ướt đẫm thái dương, chảy từ từ xuống hai gò má nóng bừng và giàn ra ở cằm và ở cổ. Đôi mắt như mờ đi vì nắng, cậu cố đi tiếp, tưởng như kiệt sức. Con đường làng sao mà dài lê thê...
Bỗng trước mặt cậu, một màu xanh dần hiện ra, tươi tắn và dịu mát đến lạ kì. Những bóng tre xanh thấp thoáng, làm dịu đi cái nắng đương gay gắt. Càng đến gần, Khoa chợt nhận ra cái mát mẻ thoải mái đã xâm chiếm lấy mình. Nắng không cháy trên đỉnh đầu nữa, chỉ để lại một khoảng râm mát rượi dưới bóng tre xanh. Nắng cố len lỏi qua những tàng cây, bị chặn lại, chỉ chiếu được xuống đất vài sợi nắng nhỏ. Một làn gió mát lạnh, tinh nghịch thổi qua làm gáy Khoa đương ướt đẫm mồ hôi chợt run nhẹ. Tiếng chim lích chích sau tán lá xanh, gợi một cảm giác bình yên đến thân thương. Đôi mắt thăm thẳm lạnh lùng khẽ xao động, môi nhếch lên khe khẽ:
-À! Về đến nhà bà rồi!
Thật vậy, ngôi nhà của ngoại đã hiện ra trước mắt, thấp thoáng sau những bóng cây xanh ngút mắt. Như được tiếp thêm năng lượng, Khoa chạy một mạch thẳng đến ngôi nhà phía trước...
Khoa đâu có biết, phía trước cậu là mùa hè, một mùa hè đặc biệt, không giống với những hè năm ngoái, đó là mùa hè mà cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được...
Nắng chói chang mà cũng dịu dàng, khẽ vẫy gọi...
Và mùa hè của Khoa đã bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa nắng về rồi đấy, em có biết không?
RandomKhoa là một cậu học sinh 16 tuổi. Tuổi thơ của cậu từng có một thời khá ảm đạm và vô vị. Cậu trở nên lạnh lùng, chán ghét cuộc sống. Nhưng một mùa hè đã đến thật tình cờ với bao cảm xúc khó quên, và cậu chợt nhận ra lòng mình đang dần thay đổi... T...