Khoa khoan khoái hít thở mùi lá non xen lẫn đất ẩm thân thuộc. Trước nhà, giàn hoa thiên lý rợp bóng râm mát rượi. Mùi thơm nhẹ phảng phất. Bước vào trong sân, mọi âm thanh ồn ào với những cơn gió khô cùng bụi và nắng rát ngoài kia như ngưng đọng lại. Nhìn những bông hoa thiên lý nhỏ xinh như những đốm nắng, một cảm giác bâng khuâng dâng lên khó tả...
-Khoa ơi! Khoa!
-Chi vậy?
-Lại tui cho ông coi cái này.
-Gì thế?
-Hoa thiên lý đó! Mai mốt ông lại về đây chơi, tui tết vòng thiên lý cho ông coi!
-Nhớ nha!
-Ừ! Tui hứa!!
Hoàng hôn lặng lẽ và dịu dàng buông lên mái tóc hai đứa trẻ một đường viền nắng lung linh và rực rỡ đến nao lòng...
-Về rồi à cháu?
Tiếng gọi trầm ấm của bà kéo Khoa trở lại thực tại. Hình ảnh cô bé cùng hoa thiên lý bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Cảnh hoàng hôn lung linh biến mất, thay vào đó là một màu xám xịt và tẻ nhạt. Khoa ngước mắt nhìn lên, nói với giọng lười biếng:
-Dạ, cháu đã về!
-Nắng này chắc mệt lắm, ra giếng rửa mặt cho mát đi cháu
-Vâng!
Khoa ra giếng rửa mặt. Nước mát làm cậu tỉnh hẳn. Lười biếng ngước mắt lên nhìn tán lá ổi xanh mượt, đung đưa ngọn gió, Khoa chợt bâng khuâng nghĩ đến Quỳnh. Nhớ về một mối tình tuổi học trò mà cậu phải quên. Đó cũng chính là lý do mà cậu xách ba lô lên ngày sau khi được thông báo nghỉ hè, rời xa cái thành phố chật chội cùng tiếng xe, bụi mù và khói cùng mối tình đầu tẻ nhạt để về nơi thôn quê yên bình này.
Nhưng mà Khoa không biết rằng, đó chẳng phải mối tình đầu.
Cái tuổi thơ cùng màu sắc sặc sỡ mà cậu nghĩ chỉ có trong mơ ấy, nó đang đến gần ngay trước mắt.
Những vòm lá khẽ rung rinh như xao động nắng trưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa nắng về rồi đấy, em có biết không?
RandomKhoa là một cậu học sinh 16 tuổi. Tuổi thơ của cậu từng có một thời khá ảm đạm và vô vị. Cậu trở nên lạnh lùng, chán ghét cuộc sống. Nhưng một mùa hè đã đến thật tình cờ với bao cảm xúc khó quên, và cậu chợt nhận ra lòng mình đang dần thay đổi... T...