Phần 2.1

271 27 6
                                    

-Ôiii..Cô ở đây làm gì thế ?

Son Seungwan một thân áo blouse trắng uể oải vươn vai đi đến gần Chorong. Park Chorong không đáp cứ nhìn chằm chằm về bãi đỗ trực thăng đằng trước. Seungwan miệng cắn viên chocolate nheo mắt nhìn theo hướng mà Chorong nãy giờ không hề rời mắt:

-Sao ? Gì thế ? Cô nhìn gì vậy ?

-Tiền bối! Làm quân nhân thì có thể có trực thăng đến đón bất kì lúc nào và có thể bị trúng đạn sao ?

-Quân nhân của Đại Hàn làm gì có khả năng trúng đạn chứ! Gặp phải mưa hay tuyết thì có thể. -Seungwan phản bác.

-Cũng phải! Vậy người vừa bay đi là người như thế nào ?

-Bay đi á ? Là tự mọc cánh bay đi hay là biến mất ? -Seungwan vẫy vẫy tay diễn tả.- Chắc là có lí do đặc biệt cả thôi.

Chorong không nói gì tiếp tục nhìn về khoảng không trước mặt, bản thân cô cũng chẳng biết phải tiếp nhận chuyện này như thế nào.

===============

Park Chorong nằm dài trên bàn làm việc của Lee Changsub thở dài ngán ngẩm:

-Ngày trước khi thi tuyển vào Hae Sung cũng không căng thẳng như hôm nay. Tớ không nhớ nỗi họ hỏi cái gì. Tớ phải làm sao đây ?

-Được rồi. Thế nào cũng qua. Chẳng lẽ cậu trượt lần thứ ba sao ?

-Có thể không ? -Chorong ngẩng đầu lo lắng cắn cắn môi.- Trưởng khoa có nói, phần đánh giá tài liệu tớ đạt điểm cao nhất. Mà này Lee Ji Eun cũng tham gia phỏng vấn, sau tớ một lượt.

-Gì ? -Changsub suýt chút nước phun luôn ngụm nước vừa uống.- Cô ta mà cũng được phỏng vấn đánh giá giáo sư sao ? Cái người thi bác sĩ chuyên khoa ba lần chưa qua mà cũng ...

-Là bốn lần -Chorong ngóc đầu dậy đính chính.

Changsub lắc đầu, bóc một múi quýt đút cho cô.

-Ăn cái này. Mà này, cái người ấy không liên lạc gì sao ?

-Không có... -Chorong mím môi trả lời, không nhắc đến thì thôi chứ nghĩ đến cô cũng thấy nhớ.- Hình như không phải dạng người thích gọi điện thoại.

-Quân nhân, trúng đạn, trực thăng ??? Rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ ? Không phải là gián điệp đấy chứ ?

Lee Changsub nhíu mày nghĩ ngợi trong khi Park Chorong đẩy ghế về chiếc máy tính gần đấy click chuột rồi thẩn thờ ngẩn ngơ chống cằm nhìn màn hình với nụ cười ngờ nghệch.

-Này bác sĩ Park, có nghe tớ nói không ? Cậu đang xem gì đấy hả ? -Lee Changsub huơ huơ tay hỏi.

-Là hình của người ấy, tớ chỉ mỗi tấm hình này thôi.

Changsub tò mò liền chồm dậy chiêm ngưỡng. Đập vào mắt anh là phim chụp phông nền màu đen làm chủ đạo, còn lại những gì cần nổi bật bao gồm khung xương và nội tạng đều là màu trắng. Ngay cả thân hình cũng chả thấy huống hồ là gương mặt, vậy mà cô bạn thân của anh nhìn chằm chặp muốn rớt mắt. Anh ngồi phịch xuống ghế, điệu bộ đau khổ xoa hai bên thái dương:

-Ôi trời! Đồ thần kinh!

Mặc kệ Lee Changsub nói gì, Chorong vẫn ngắm phim X-quang của Jung Eunji đến mê mẩn.

[Chuyển][Longfic] Hậu duệ mặt trời [Eunrong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ