Vì tiết đầu là tiết ngữ văn nên ai cũng có một vé đi vào cõi mộng miễn phí, mà chẳng cần đếm cừu. Tôi thì tốt hơn mọi người vì hỏi đứa bàn trên môn gì đầu tiên. Và đã nghe được một đáp án cực kì thất vọng . Thế là tôi lấy tai nghe trước khi cô giáo vào lớp. Mà lạ thật cái thằng bên cạnh sao có thể ngủ được trong cái không khí ngày họp chợ như thế này, thật bội phục. Ngủ được một lúc thì cũng hết tiết văn, tôi tỉnh giấc và thấy khuôn mặt phóng đại của con bạn. Nhìn cái khuôn mặt phóng đại mà xem, người ta nói không sai. Cái đẹp chỉ có thể nhìn xa nếu nhìn gần thì không biết như thế nào.