Do KyungSoo, Tớ Thích Cậu

2K 39 2
                                    

CHAP 1:

Cổng trường Trung học Nghệ Thuật Seoul đông vui lạ thường. Cũng phải hôm nay là ngày tốt nghiệp của những học sinh khóa cuối. Tôi chậm rãi bước vào cửa lớn, học sinh trường nổi bật với bộ đồng phục màu vàng như nắng sớm, mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Khán phòng được trang trí nổi bật với bóng bay và hoa. Học sinh đã an vị ở chỗ ngồi. Thầy hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu. Thầy vẩn như vậy, gương mặt toát lên vẻ hiền lành như một ông bụt. Thầy bước lên bục đưa mắt nhìn một lượt khán phòng. Thầy đẩy gọng kính lên rồi giở tập hồ sơ:"Chào các em, thoắt cái đã tồng kết năm,......". Bài phát biểu dài đến phát ngán tôi cũng đã đoán trước được. Tôi quay đầu bước ra khỏi hội trường. Cây lá trong sân vẩn như 10 năm trước, xanh và rung rinh theo gió. Căn phòng "bí mật" của chúng tôi vẫn ở đó. Tôi kéo cửa vào, nói là phòng bí mật nhưng thật chất nó chỉ là một phòng trưng bày. Các huy chương hay giải thưởng của học sinh đều ở đây. Tôi đi một lượt rồi dừng lại trước một bức ảnh. Trong hình, một thằng bé với nụ cười tỏa nắng, khuôn miệng hình trái tim đang khoác vai một thằng bé khác cao lớn và da sậm hơn nhìu. Cả hai cùng cầm một cái cúp giơ cao lên trời thể hiện sự tự tin. Phía dưới ảnh có dòng chữ đã bị nhòe theo năm tháng nhưng vẫn có thể nhìn được:"JongIn à, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ,cậu nhé".

Năm đầu tiên, không như tôi mong đợi. Đến lớp từ rất sớm nhưng lại vào nhầm lớp. Khi vào đúng lớp thì lại bị xếp ngồi gần một thằng dở hơi. Người thì chỉ như một thằng bé cấp hai, mắt to như quả trứng ấy lúc nào cũng cười ngây ngô. Tôi tỏ vẻ khó chịu, nghĩ thầm:"Không biết thầy cô có bị hoa mắt không nhỉ? Sao có thể chọn người như thế nào vào một trường học đào tạo thần tượng cơ chứ." Cậu ta chào tôi nhưng tôi chả có hứng chào lại. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi bò ra bàn đánh một giấc say nồng. Khi mở mắt ra, căn phòng vắng lặng đến lạ. Tôi kéo tay nhìn đồng hồ, kim chỉ 6h. Tôi thở hắt ra rồi xách cặp chạy tới phòng tập. Đang sẩy những bước chân bình thản, tôi chợt nghe tiếng hát phát ra từ phòng tập của trường. Tiếng hát thanh như tiếng chim họa mi. Tôi bước tới gần hơn, và tôi thực sự bất ngờ. Đó là Do KyungSoo cậu bạn mà tôi khinh thường ban sáng. Dáng người thấp bé đang đung đưa theo nhịp bài hát, ánh mắt lấp lánh như sương sáng. Cậu ta lại cất giọng hát say mê ấy nó như lực hút nam châm giữ chặt chân tôi ở đó. Tôi cứ đứng ngẩn tò te như thế cho đến khi cái dáng nhỏ bé ấy cất giọng:"Cậu đang làm gì ở đó?". Khá bất ngờ, tôi vội quay đi để che giấu hai gò má ửng đỏ của mình:

-"Chỉ là đi ngang qua thôi."-Tôi trả lời lạnh lùng 

Cậu ta mỉm cười, rồi xách cặp ra khỏi phòng. Lần đầu tiên trong đời, Kim JongIn không biết trốn tránh thứ gì như tôi lại phải ngượng ngùng trước câu nói rõ bình thường của một thằng con trai cùng lớp. Tôi vò đầu:"Kim JongIn mày làm sao thế này??"

Do KyungSoo, Tớ Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ