{CHAP 3}
Tiếng lạch cạch của những ống nghiệm va nhẹ vào nhau.
Tiếng sôi sùng sục của những chất dịch đủ màu đang được đun nóng.
Tiếng kêu “chít chít” thảm thiết của những chú chuột bạch sắp phải làm vật thử thuốc.
Hừm...
Hắn nhếch môi, chăm chú nhìn vào cặp ống nghiệm chứa chất dịch màu đỏ kiêu kì. Nhẹ nhàng lia mắt đến lồng chuột bạch kia.
Một bước, hai bước...
_ Ngoan ! Yên nào chuột con, một chút thôi, sẽ không đau đâu mà.
Mặc cho tiếng “chít chít” liên hồi như van xin tha mạng của chú chuột đáng thương, hắn vẫn tóm chặt lấy cổ nó, sột một nhát, cây kim tiêm đã đâm vào bắp thịt và chất dịch đỏ đã từ từ chạy vào cơ thể nó. Hắn quan sát nó trong yên lặng, lắng nghe tiếng kêu không đủ hơi sức của nó, tiếng kêu bắt đầu rời rạc, nhỏ dần, rồi vụt tắt như chưa hề tồn tại.
_ Chắc quá liều rồi... Vậy là phải mua một con khác thôi. Thật mất thời gian. - Hắn nhăn nhó lắc đầu.
Bộp!
Hắn - không chút thương tiếc, vứt ngay xác sinh vật bé nhỏ đó vào cái thùng rác đặt ở cửa.
------------o0o------------
_ Cậu sao rồi Dae ?
_ Sao ?
_ Daesungie dạo này có đến thăm không ?
_ Không ! Chán ngắt !
_ Vậy tốt rồi.
_ Anh còn dám nói !? Sau cái lần anh bảo tôi gọi Sungie ra để anh nói chuyện hồi tuần trước thì cậu ấy không đến chơi với tôi nữa !
_ Ừ... thì... chắc vì cậu ấy biết đã có người bảo vệ cậu rồi.
_ Nhưng khi anh về thì chẳng còn ai chơi với tôi nữa !
_ Vậy.. - Seung Hyun tỏ vẻ đăm chiêu - Dae à , đi chơi không ?
_ Anh nói gì cơ ?
_ Đi chơi ! Ra công viên giải trí Lotte World chơi !
_ Đi chơi ?
_ Ừ.