Chương 7: Mộ công tử, đại hội đấu giá (3)

9.3K 310 15
                                    

- Không thích.

Khóe miệng Tiếu Thanh giật giật, tiểu thư quả thật khác người. Chiến Vương - hộ thần Hỏa Quốc tiếng tăm lừng lẫy, bá đạo lãnh khốc, chỉ cần nhắc đến tên thôi đã khiến bao người ăn không ngon ngủ không yên. Không những thế ngài còn đẹp tựa tiên nhân, chỉ cần được mơ đến ngài thôi đã phải tu hai kiếp, được gặp thì tu chín kiếp. Tiểu thư được vương gia cứu, hơn nữa còn được ưu ái sắp đặt cho dưỡng thương ở Đổng Tiên viện, người đời sợ khi tu vạn kiếp cũng chưa được ân phúc đấy mà tiểu thư lại buông thõng độc đúng hai chữ " không thích". Tiểu thư liệu bị thương nặng quá dẫn đến đầu óc có vấn đề không a?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Tiếu Thanh, hỏi:

- Ngươi có biết gì về đan dược ?

- Cái này..Tiếu Thanh có nghe nói, đan dược có công dụng  thần kì, được người đời gọi là tiên dược, rất có giá vì rất ít người có thể luyện ra nó. Do  không có thế hệ sau để truyền tụ lại nên đã tuyệt tích gần 200 năm. Bây giờ đan dược vô cùng quý hiếm,  những viên đan dược còn lại đều là những cố nhân để lại trên nhân thế, chỉ cần một viên được tìm thấy thôi đã đủ để cả giới giang hồ sục sôi rồi

Tuyệt tích gần 200 năm? Vậy lão sư phụ của nàng đã bao tuổi rồi chứ? Chậc công dụng của đan dược thật thần kì. Hơn nữa một viên cũng đủ khiến giang hồ dậy sóng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm thầm cười.

"Thịch" Mộ Dung Hiểu Nguyệt bất giác nhíu mày, lại có người theo dõi nàng. Dựa vào khí chất thì chắc chắn hắn là người khi nãy. Không ngờ rằng hắn tìm thấy nàng nhanh vậy. Nhưng tại sao hắn lại không có hành động gì khác, cũng không hề có sát khí. Mộ Dung Hiểu Nguyệt biết rõ, hắn không có mục đích hại nàng, rốt cuộc hắn đang tính cái gì?

Hồn Ảnh lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy thành từng giọt trên trán, thực sự hôm nay ông trời đúng là đang rủ lòng thương xót hắn, nếu không phải hắn nhìn thấy nha hoàn kia đi mượn nam phục thì bây giờ hắn có xới tung hết cả đất Hỏa quốc này lên cũng không thể tìm được người. Hồn Ảnh cẩn thận quan sát Mộ Dung Hiểu Nguyệt, hắn đã từng được nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, trông nàng ta rất dọa người, thế nhưng lúc này hắn thập phần kinh ngạc  vì đó không còn là bộ dáng dọa người ấy nữa, nàng ta mang dáng vẻ của một nam học sinh với khuôn mặt không thể bình thường hơn được. Hắn bất giác rùng mình, thuật dịch dung nàng ta quả nhiên cao siêu, hơn nữa nàng ta có thể là người đã khiến cả một tiểu binh đoàn toàn tráng kiệt không một tiếng động gục ngã. Hồn Ảnh trong lòng thầm rên rỉ " Chủ tử a, nàng ta chắc chắn không hề đơn giản, sao người còn bắt thuộc hạ đi theo bảo vệ nàng ta kia chứ?"

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đề cao cảnh giác, cho dù hắn không định hại nàng thì tốt nhất vẫn nên đề phòng, tạm thời chưa cần cắt đuôi hắn vội vậy.

- Tiểu công tử...cho lão xin vài đồng được không....lão đã mấy ngày này không ăn gì rồi....

Tiếu Thanh thấy thế bèn lục túi của mình, móc ra được mấy xu tiền tính đưa cho lão già ăn mày thì bỗng Mộ Dung Hiểu Nguyệt kéo tay nàng lại, gằn giọng:

Tuyệt Sủng Lãnh Phi: Phế Vật Khuynh Thành Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ