Nhã Uyên và Hoàng Minh cùng học chung một trường, chơi khá thân với nhau. Nhã Uyên lớp 11 còn Hoàng Minh thì lớp 10 mới chập chửng bước vào trường cấp ba. một lần trên con đường đang mưa tầm tã Minh thấy Uyên đang run rẫy vì những cơn mưa quật vào mặt tới tấp, thấy tội Minh đành hy sinh chở Uyên về dù họ chưa một lần quen biết.
Sau lần ấy, Uyên cho số của mình cho Minh để dễ liên lạc. họ càng thân hơn, Minh vẫn cùng Uyên đi học chung rồi về chung. mặc dù Uyên lớn tuổi hơn nhưng luôn bị Minh đàng áp…và lo cho Uyên như anh hai vậy.thế là họ đã quen nhau
…………………………………
_ này…bà chị, học rồi đi ăn kem thôi
+ không đi đâu
_ ủa mọi ngày thích ăn kem lắm mà, còn kêu tui mua cho mà…giờ đổi tính đổi nết rồi hả
+ ừm…cứ cho là vậy đi
Nó lắc lắc cái đầu rồi nhìn chị của mình…và lôi chị đi
+ buông ra coi nhóc
_ đi đi mà…chị hông đi là tui giận chị luôn
+ nhỏ mà hỗn hả
_ hỗn hồi nào. rủ chị đi ăn kem mà hỗn hả?
+ vậy có đi không? Nói mãi
_ ờ đi đi. Nó cười tươi như bông khỏi cần tưới
+ mà nói trước…ai rủ thì trả nhe…không tui đi về
_ dạ… biết rồi. có lần nào pà ăn mà không bắt tui trả đâu (nói thầm)
+ nói gì vậy hả
_ không không…đi đi
tới quan kem
_ ăn gì hả bà chị ngốc
+ biết rồi còn hỏi
_ nó đến chổ bà chủ. Cho con 2 ly kem sô cô la. Lát sau nó đem lại
_ nè ăn đi. đồ miễn phí nè
_+ừm
_ ủa. hôm nay hiền khô vậy hả? không thấy chữi tui gì hết vậy
+ ừm. có người thích chị…muốn quen chị
_ rồi tính sao hả bà chị????
+ chắc quen
_ chị có tình cảm không?
+ chắc có
_ ờ quen đi. Nó nói mà cảm thấy ngượng ngạo
+ ừm
tối đó, nó suy nghĩ khá nhiều, chị quen quen anh ta thật sao…ừ quen đi có gì đâu? Làm gì mình phải lo lắng vậy chứ…kệ bã đi…mình đi ngủ. nói ngủ nhưng nó có ngủ được gì đâu….cứ nằm lăng qua lăng lại rồi cầm điện thoại lên như muốn nhắn tin hỏi thăm ai đó, rồi lại dục cái điện thoại ở gốc giượng. “ kệ bã đi, làm gì mà nghĩ quài vậy…muốn quen ai thì tùy” nó nghĩ thầm.